Chương 87: Nguy cơ

1.7K 134 21
                                    

Edit & beta: Linh

Trải qua một hồi cân nhắc, cuối cùng Tiết Vân Chu vẫn ở lại. Nhưng cậu vẫn không quá yên tâm, dặn đi dặn lại Hạ Uyên mang nhiều nhân mã một chút, nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu không thì để Nghiêm Quan Ngọc lĩnh một đội quân đi theo đi, vừa lúc hắn cũng muốn biết tình hình kinh thành hiện giờ, để hắn mang theo mười vạn binh mã đi theo bảo vệ anh, nếu không em sẽ lo lắng."

Không có chiến sự, tự dưng mang theo đại quân như vậy đúng là có hơi khoa trương, đến lúc đó phải giải thích thế nào cũng rất phiền phức. Nhưng mà quan hệ bây giờ của bọn họ với hoàng đế thật sự căng thẳng, Hạ Uyên cũng không muốn lấy tính mạng mình ra làm trò đùa, càng không muốn để Tiết Vân Chu lo lắng, vì thế gật đầu đồng ý: "Nghe lời em."

Tiết Vân Chu vẫn không yên lòng: "Nhưng nhiều người như vậy không thể cùng vào hoàng cung với anh được! Anh nhớ chọn thêm những người có thân thủ tốt để bảo vệ, chút nữa em đi hỏi Nghiêm Quan Ngọc xem chỗ Vân Thanh còn bao nhiêu độc dược, phải lấy lại đây cho anh hết."

Hạ Uyên nhìn hàng mày nhíu chặt của Tiết Vân Chu, thần sắc nhu hòa: "Được, nghe lời em."

Tiết Vân Chu gãi đầu nhìn xung quanh: "Phải chắc chắn không có bất kì sơ sót gì mới được. Chúng ta rời kinh thành lâu như vậy rồi, không biết hoàng cung đã thanh tẩy bao nhiêu lần, hiện giờ đó là địa bàn của hoàng đế, không thể không cẩn thận."

Hạ Uyên kéo tay Tiết Vân Chu không cho cậu gãi đầu nữa: "Không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm. Trong hoàng cung còn có nội ứng, anh cũng có thể tự bảo vệ tốt cho mình. Hơn nữa chúng ta mang theo nhiều nhân mã như vậy rất khó che giấu hành tung, chắc chắn hoàng đế sẽ phát hiện. Cho dù hoàng đế có tâm tư gì thì cũng phải cố kị đại quân đang áp sát, không dám làm xằng bậy. Với cả anh cũng cảm thấy không giống như đang muốn hại anh, có khi chỉ là kế dụ hổ rời núi để Cung đại nhân có cơ hội thể hiện bản thân thì sao?"

Tiết Vân Chu vẫn nhíu mày, oán hận mắng: "Đầu tiên là phái Cung đại nhân tới đây, sau đó lại ép anh tới kinh thành, tưởng là quan viên Thanh Châu chúng ta đã chết hết rồi à? Chiêu dụ hổ rời núi này quá kém!"

Mặc dù là lo lắng, nhưng đến khi Hạ Uyên sắp đi thì Tiết Vân Chu vẫn coi như bình tĩnh. Cậu luôn có trực giác là Hạ Uyên nhất định sẽ bình an trở về.

Thanh Châu cách kinh thành rất xa, lần này đi tốn rất nhiều thời gian, vì vậy Hạ Uyên cũng không chậm chạp, bố trí sự vụ xong xuôi đâu vào đó thì dẫn theo đại quân xuất phát ngay. Tiết Vân Chu mang hai con tới tiễn, cuối cùng đứng trên thành dõi theo đại quân đi càng ngày càng xa, mãi đến khi bọn họ dần biến mất ở đường chân trời.

Hai đứa bé chưa từng rời Hạ Uyên lâu như vậy bao giờ, lần này biết phải xa cách vài tháng, cảm thấy cực kỳ không nỡ, khóc một trận nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng Tiết Vân Chu cũng không dễ chịu. Hai người đi tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng, ngọt ngào ân ái chưa được mấy năm đã phải chia xa, cậu cũng hận không thể khóc một trận cùng hai con, nhưng thật sự là mất hết mặt mũi người lớn, cuối cùng chỉ đành xoa lồng ngực đã trống rỗng, ôm lấy hai đứa bé một trái một phải: "Đừng khóc, chúng ta về nhà."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ