Chương 28: Điều tra lại

4.5K 309 11
                                    

Edit & beta: Linh

Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, Tiết Vân Chu vẫn nằm sấp trên người Hạ Uyên, cằm gối lên ngực anh, chỉ là hai người mới vừa rồi còn nhìn nhau chăm chú thâm tình giờ phút này đồng thời lẳng lặng nhìn thẳng đối phương, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không nói nên lời.

Nhìn nhau như vậy một lúc lâu, Hạ Uyên mới chậm rãi mở miệng: "Nghĩa là từ đầu tới giờ em vẫn cho rằng anh mất trí nhớ?"

Tâm tình Tiết Vân Chu cực kỳ phức tạp, hoàn toàn không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với Hạ Uyên, chỉ có thể ngơ ngác đáp: "Đúng vậy, anh không nhớ em, trừ việc mất trí nhớ ra thì còn có thể là tại sao? Sổ sách đưa anh xem anh không có phản ứng gì, chữ em viết cho anh xem anh cũng không nhận ra. Khuôn mặt này vẫn giống khuôn mặt kiếp trước của em, nếu anh nhớ rõ thì không thể nào không nhận em được!"

Hạ Uyên nghe cậu nói như vậy ngược lại nhớ ra nghi hoặc trước đây: "Đêm trước ngày lại mặt đó anh bảo em viết chữ, không phải em viết ra chữ rất đẹp hả? Sao bình thường lại viết chữ xấu như gà bới vậy?"

"A... Cái này... Em đã từng luyện chữ, chỉ là... chỉ là chưa nói cho anh biết..." Tiết Vân Chu không được tự nhiên vùi đầu vào ngực Hạ Uyên cọ cọ, đang cọ dở mới hồi hồn, lại ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đừng có đánh trống lảng, sao hồi đó thấy sổ sách như vậy mà không có phản ứng gì?"

Hạ Uyên rất vô tội: "Anh đã sớm nhận ra em rồi, cho nên nhìn chỗ sổ sách đó cũng không thấy lạ."

"Đã sớm..." Lời nói nửa chừng kẹt lại trong cổ họng, Tiết Vân Chu chớp mắt mấy cái chợt nhận ra sự thật kinh hoàng, vội vàng nằm úp xuống, trộm cong khóe miệng: "Đã sớm nhận ra em sao?"

Nói như vậy nghĩa là anh hai vốn đã thích cậu đúng không? Nếu không mọi việc cũng không phát triển tới bước này được.

Tiết Vân Chu có cảm giác như hồn sắp bay lơ lửng, đáp án này tạo cho cậu đả kích thật lớn, nhất thời vui sướng không biết bày tỏ thế nào, không kìm được cắn một miếng trên ngực Hạ Uyên.

Hạ Uyên đau đớn kêu lên một tiếng, tay xoa đầu cậu mấy cái, tiếp tục nói: "Em lén luyện chữ lúc nào? Sao không nói cho anh biết?"

Tiết Vân Chu vừa cắn vừa liếm, hàm hồ nói: "Những chuyện anh không biết còn rất nhiều."

Hạ Uyên bị trêu chọc đến mức nổi lên phản ứng, vội giữ đầu Tiết Vân Chu lại không cho lộn xộn: "Nếu không phải vì mấy chữ đó thì anh đã nhận ra em từ ngày đầu tiên rồi." Nói xong dừng một chút, trong lòng ngẫm nghĩ: Nếu ngày đầu tiên đã nhận nhau rồi, hai người bọn họ thật sự có thể thuận lợi tiến tới giống hôm nay sao?

Tiết Vân Chu nằm dịch lên trên một chút, mặt mày hớn hở nhích đến gần mặt anh: "Anh hai, nếu anh nhận ra em rồi vì sao lại không lên tiếng?"

"Anh..." Ánh mắt Hạ Uyên không được tự nhiên, nhìn qua chỗ khác: "Em vẫn luôn đối nghịch với anh, bảo em đi hướng đông thì em đi hướng tây, bảo em đi hướng nam em cứ muốn đi hướng bắc. Cứ điều gì làm anh không vui là y như rằng em sẽ làm điều đó, cho nên... anh vẫn nghĩ là em không thích anh."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ