Chương 98: Ngoại truyện 5: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (1)

1.6K 120 18
                                    

Edit & beta: Linh

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, phu phu Hạ Uyên và Tiết Vân Chu liên thủ, lập ra một thời kỳ cường thịnh trước nay chưa từng có, hiện giờ cả hai đều đã không còn trẻ đẹp anh tuấn nữa, nếp nhăn đã lặng lẽ hiện trên khuôn mặt, thái dương cũng đã dần nhuốm màu trắng bạc.

Mãi đến một ngày, một vị quan viên Lễ bộ đến hỏi: "Bệ hạ, thọ yến lần này nên chuẩn bị thế nào ạ?"

Lúc này Hạ Uyên mới giật mình nhận ra, bọn họ đã ở thế giới này lâu đến vậy. Anh quay đầu nhìn người bạn già đang cầm xiên thịt thơm lừng đang muốn dùng nó để huấn luyện một con chó Pekingese* thành chó nghiệp vụ, mở miệng: "Châu Châu, em đừng phí sức nữa, đã huấn luyện nó bao nhiêu năm rồi. Lại đây, anh có chuyện này muốn nói với em."

* Là con này nè:

Tiết Vân Chu lập tức ôm lấy Pekingese vào lòng, đút cho nó miếng thịt, chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Uyên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiết Vân Chu lập tức ôm lấy Pekingese vào lòng, đút cho nó miếng thịt, chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Uyên.

Hạ Uyên nói: "Năm nay anh sáu mươi, ở hiện đại đã đến tuổi về hưu, nên nghỉ ngơi rồi. Hiện giờ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, em nói nếu anh giao lại hết cho con trai chúng ta thì sao nhỉ?"

Tiết Vân Chu hưng phấn, hai mắt sáng lên, gật đầu liên tục: "Được được được, tốt quá! Em muốn đi chu du khắp thế giới!"

Tuy là đã lớn tuổi nhưng tâm tính hai người vẫn duy trì ở trạng thái trẻ trung, mấy năm nay vẫn luôn rèn luyện cơ thể, thân thể xương cốt vẫn còn rất kiện khang, đừng nói là chu du khắp thế giới, cho dù đi dạo từ nam ra bắc cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hạ Uyên bật cười, sờ người bạn già trong ngực mình: "Nghe lời em, em muốn đi đâu thì mình đi tới đó."

Hai người tâm đầu ý hợp, đầu tiên là gọi cả nhà hai đứa con đã thành hôn nhà mình tới, mở một cuộc họp gia đình, cần bàn giao thì bàn giao, cần nhắc nhở thì nhắc nhở, nên dặn dò thì dặn dò, sau đó ăn một bữa tiệc liên hoan gia đình vô cùng báo nhiệt, kết thúc một buổi họp hoàn mỹ.

Sau đó ở bữa tiệc thọ, Hạ Uyên tuyên bố mình muốn nhượng vị làm thái thượng hoàng.

Quan viên phía dưới sửng sốt một chút, lập tức lão lệ tung hoành: Trời ơi! Cảm động quá!

Trình độ ân ái của hoàng thượng và hoàng hậu hoàn toàn không thua kém phu phu Thái Tổ hoàng đế năm xưa, bọn họ đã sớm đoán được sẽ có ngày hoàng thượng nhượng vị, vì thế kinh hồn táng đảm chờ đợi, một lần chờ là chờ những vài chục năm, hiện giờ cuối cùng cũng trần ai lạc định.

So với Thái Tổ hoàng đế năm ấy, đương kim thiên tử hiện giờ đã phúc hậu hơn nhiều, vẫn chờ đến tận sáu mươi tuổi mới nói, thật sự là không dễ dàng. May là hoàng đế nhượng vị muộn, hiện giờ Thái tử đã vô cùng ổn trọng, hẳn là sau khi kế vị sẽ ít phạm sai lầm hơn, vậy thì bọn họ làm quan cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều tâm lực, quả thực là rất tốt! Hu hu hu...

Hạ Uyên không hiểu gì cả: "Các khanh khóc cái gì?"

Một vị quan viên chưa kịp nghĩ đã kích động gào lên một tiếng "Vạn tuế", sau đó nói hết lời trong lòng ra.

Những người khác đều nâng tay áo che mặt: Cái ông già này! Nghĩ trong lòng là được rồi, nói ra hết làm chi!

Hạ Uyên nhìn chư vị đại thần trong bữa tiệc vì não bổ quá độ mà khoa trương khóc lóc gào rống lên, yên lặng không nói gì: Chỉ là nghỉ hưu thôi mà, thật sự là không ngờ còn phải đi an ủi mọi người...

Có tiền lệ trước đó, mọi người cũng không bối rối gì, nên làm gì thì làm cái đó, đại điển nhượng vị được cử hành đúng hạn, Thái tử thuận lợi đăng cơ xưng đế, thái thượng hoàng và thái hậu chuyển tới hành cung, hoàn toàn không cần lo lắng gì nữa.

Hành cung non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, kích khởi nhu tình mật ý vài chục năm chưa hề biến mất của đôi phu phu già, vì thế buổi tối cùng ngày, hai người tâm huyết dâng trào ăn một bữa cơm dưới ánh nến, sau đó vẫy lui tất cả người hầu, cả hai cùng ngã vào long tháp mềm mại rộng lớn, bắt đầu làm một ít chuyện gì đó không biết xấu hổ, còn làm đến rất hăng hái.

Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, quỷ mới biết khi nào không còn "cứng" lên được nữa, tất nhiên phải quý trọng thời gian, tận hưởng lạc thú trước mắt, nhân lúc còn sức lực thì phải làm nhiều một chút rồi.

Mưa tạnh mây tan, hai ông già vẫn chưa đã nghiền mà ôm lấy nhau, đang chuẩn bị tích lũy khí lực làm một hiệp nữa thì trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng "Tinh".

Tiết Vân Chu ngẩng đầu nhìn Hạ Uyên, cũng thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương.

Không đợi hai người trao đổi với nhau, trong hư không lại truyền đến một thanh âm, lần này là giọng nữ máy móc: "Chúc mừng hai vị xuyên không đã đạt được thành tựu vinh dự cả đời ở thời không này, hiện giờ đã kích hoạt hành trình trở về, xin hỏi có lựa chọn trở về hay không?"

Tiết Vân Chu lập tức trợn tròn mắt, hoang mang xong thì kích động vỗ đùi Hạ Uyên thật mạnh: "Anh hai, anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy." Ánh mắt Hạ Uyên nhìn quanh, đánh giá tẩm điện quen thuộc, không có gì thay đổi cả. Lại nghiêng tai lắng nghe, cũng không phát hiện ra có ai bị giọng nói này ảnh hưởng.

Giọng nữ lại vang lên: "Xin hỏi có lựa chọn trở về hay không?"

Hai mắt Tiết Vân Chu sáng như sao, trả lời theo bản năng: "Tất nhiên rồi."

Giọng nữ tiếp tục: "Xin hỏi có lựa chọn trở về hay không?"

Tiết Vân Chu gật đầu liên tục: "Về chứ! Tất nhiên là phải về!"

"Xin hỏi có lựa chọn trở về hay không?"

"..." Tiết Vân Chu dừng một chút: "Hệ thống này ngu thiệt đó."

"Xin hỏi có lựa chọn..."

Hạ Uyên lên tiếng đánh gãy tiếng máy móc cơ học: "Có."

"Người xuyên không lựa chọn trở về, thông đạo đang mở ra, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Tiết Vân Chu: "..."

"Hoan nghênh trở về, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Tiết Vân Chu: "... Có phải hơi đột ngột không?"

Hạ Uyên trầm mặc nửa giây: "Đúng là có một chút."

Tiết Vân Chu: "Không biết có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, chúng ta phải chuẩn bị những gì nhỉ?"

Vừa dứt lời, trời đêm đột nhiên xuất hiện một cột ánh sáng xuyên thấu nóc đại điện, đánh thẳng xuống chỗ bọn họ, bao phủ lấy hai thân thể già đang trần truồng trên long tháp, sau đó hai người biến mất trong cột sáng.

Tiết Vân Chu chỉ kịp dùng thanh âm già nua rống lên một câu: "Lừa đảo!!"

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ