Chương 33: Rời khỏi kinh thành

3.1K 274 23
                                    

Edit & beta: Linh

Tất cả mọi người trong Vương phủ đã biết chuyện này đều bắt đầu yên lặng bận rộn. Khang thị vội vã tới tìm Tiết Vân Chu, lo lắng nói: "Vân Chu, có cần phái người đi báo cho mẹ con Vân Thanh biết chuyện này không? Vì chuyện đại bá con mà bọn họ đã trở mặt thành thù với Tiết Trùng. Bây giờ kinh thành đã ra nông nỗi này, tuy rằng Tiết Trùng đã không còn nhưng ông ta còn có đồng đảng, lỡ đâu bọn chúng muốn trả thù thì mẹ con Vân Thanh sẽ nguy hiểm mất."

Lúc này Tiết Vân Chu mới nhớ tới còn có hai người như vậy, cậu biết bá mẫu Cố thị và Khang thị có giao tình sâu nặng, vì thế gật đầu: "Việc này con sẽ phái người đi, nhưng mà để ngừa vạn nhất thì chúng ta chỉ đợi nửa canh giờ, đến giờ thì sẽ đi, nếu bọn họ không tới kịp thì phải tự tìm cách ra khỏi thành rồi hội hợp lại với chúng ta."

Khang thị sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ con trai sẽ nói như vậy, dường như cảm thấy lời này của có cậu hơi vô tình. Nhưng dù sao thì con trai vẫn quan trọng hơn, bà cũng không dám ngăn cản, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."

Đến khi Vương phủ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì cũng đến giờ, Tiết Vân Chu đang chuẩn bị hạ lệnh bắt đầu xuất phát thì nhận được thông báo mẹ con Tiết Vân Thanh đã đến, vội vàng ra ngoài đón, Khang thị nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong Vương phủ chỉ còn lại vài người không quan trọng, chính là thiếp thất ở hậu viện. Tiết Vân Chu không quản bọn họ, thứ nhất là cậu lười quản, thứ hai là kẻ địch cũng chẳng thèm để ý mấy người này, về cơ bản là ở lại Vương phủ cũng không có gì nguy hiểm. Có điều là những người trung thành và tận tâm với Hạ Uyên như Hà Lương Tài và Tống Toàn thì cậu đều kéo theo hết.

Tiết Vân Chu và Tiết Vân Thanh ngồi chung một xe ngựa, Khang thị và Cố thị một xe ngựa, những người khác đi theo sau. Một đội ngũ như vậy nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng đi trên đường vẫn khiến người ta chú ý.

May mắn thư của Tiết Vân Chu gửi tới kịp, lúc này kinh thành vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Hạ Uyên, bọn họ thu thập xong thì rời Vương phủ, đi về phía cổng thành.

Trước đó Tiết Vân Chu đã viết thư cho thống lĩnh cấm quân Từ Thái, báo cho hắn tình thế trước mắt, bảo hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa cậu cũng nói mình định rời kinh thành để tránh bị giữ làm con tin uy hiếp Hạ Uyên.

Lời nói rất quang minh chính đại, Hạ Uyên có trở về hay không còn chưa biết, Tiết Vân Chu cũng không lo lắng về tồn vong của kinh thành đến vậy, càng đừng nói đây là nội loạn, ngay cả bóng dáng người Đột Lợi còn chưa thấy đâu. Nhưng Từ Thái thì khác, tuy hắn là người của Hạ Uyên nhưng lại lớn lên ở cổ đại, có tình cảm gì với kinh thành hay không thì cậu không biết, cũng không dám cược, cậu nói như vậy chỉ để lý do mình rời đi được đẹp hơn chút thôi.

Mà Từ Thái cũng không trông mong Nhiếp chính vương phi có thể làm được gì, tất nhiên cũng không có ý kiến, chỉ là những người khác trong Vương phủ sẽ phải cải trang lại chút, tránh để Từ Thái nhìn ra bọn họ muốn thoát hẳn khỏi đây, từ đó đoán được ý của Hạ Uyên đã hoàn toàn buông tha cho kinh thành hay chưa.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ