Edit & beta: Linh
Hạ Uyên vừa ra lệnh thì tất cả người hầu trong viện Tiết Vân Chu, ngay cả những người đang quét sân rửa rau trong bếp cũng nơm nớp lo sợ đi đến. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Uyên, dù người nào tự nhận bản thân trong sạch cũng không khỏi rùng mình, trong lòng đều tự có cân nhắc.
Vương gia gặp loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, quả thực đã trở thành chuyện như cơm bữa. Nhưng mà mấy lần trước đều giao cho thuộc điều tra, tra ra rồi hắn sẽ là người xử lý cuối cùng xem nên lột da hay cho vào nồi chiên. Lần này lại tự mình ngồi đây muốn tra xét, có thể nhìn ra được hắn rất xem trọng chuyện này.
Mà sự việc xảy ra ở chỗ của Vương phi, Vương phi lại an ổn ngồi cạnh Vương gia, người tinh ý cũng mơ hồ đoán ra, chỉ sợ là chuyện này cố ý nhằm vào Vương phi. Nhưng sự tình còn chưa điều tra rõ mà Vương gia đã bắt đầu che chở cho Vương phi, có thể thấy được lời đồn gần đây nói Vương gia sủng ái Vương phi là thật.
Lúc Hạ Uyên thực sự tức giận, dù trên mặt không có gì thay đổi nhưng đáy mắt lại sắc bén làm người khác nhìn mà kinh hãi. Tuy điểm này khác với nguyên Nhiếp chính vương nhưng đều giống nhau là tạo cho người ta cảm giác không thể nhìn thẳng, thậm chí có người còn thấy hắn bây giờ âm trầm khó đoán hơn trước kia, thường thường lúc lén nhìn trộm sắc mặt hắn, nếu không cẩn thận đối diện với ánh mắt này sẽ có lỗi giác bản thân hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu.
Người trong viện lập tức quỳ xuống, tuy rằng Tiết Vân Chu không thích nhiều người như vậy, chỉ để mỗi Dư Khánh đi theo, nhưng vẫn có không ít người hầu hạ cậu ăn mặc đi lại, hơn nữa còn có hơn chục thị vệ do Hạ Uyên sắp xếp thêm, quả thật là không nói nên lời.
Dù Hạ Uyên đang ngồi ở đây nhưng cũng không tự hạ thân phận mà chờ Hà Lương Tài tới, bảo ông bố trí người thẩm vấn.
Hà Lương Tài vừa làm xong việc hắn giao phó đã lập tức tới đây, quả thực là vội tới mức dưới chân như có gió, thậm chí còn không có sức để thở.
Cùng đi tới còn có Hứa đại phu trong phủ. Hai người tuổi tác xấp xỉ, một béo một gầy, địa vị trong Vương phủ cũng không thấp, lại kết giao được nhiều năm, bởi vậy nói chuyện cũng không kiêng kị.
Hứa đại phu lắc đầu thở dài: "Vương gia đúng là không dễ dàng. Lúc ngài còn niên thiếu, tôi ở trong phủ cũng coi như rảnh rỗi; vài năm nay Vương gia luôn gặp mấy chuyện không đâu, tôi cũng bắt đầu bận rộn hơn, cũng không biết phải làm sao nữa."
Hà Lương Tài đồng cảm: "Lão Hứa, ông xem tôi này, hơn mười năm trước có phúc tướng*, hiện giờ bận đến mức không còn nữa rồi."
* Phúc tướng (福相): gương mặt phúc hậu.
Hứa đại phu nhìn dáng người "không có phúc tướng" của Hà Lương Tài, lại tự nhìn lại mình, có chút không vui ho khụ một tiếng, vuốt râu đi nhanh hơn.
"Này lão Hứa! Ông đi chậm thôi đợi tôi nữa!" Hà Lương Tài vươn tay gọi với theo, bước nhanh đuổi kịp.
Miệng lải nhải nhưng chân hai người vẫn bước không chậm, lúc đuổi tới viện của Tiết Vân Chu thì thị vệ vừa kiểm tra nhân số rồi báo cáo với Hạ Uyên: "Khởi bẩm Vương gia, không thiếu một ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomansaTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...