Edit & beta: Linh
Thống lĩnh đang nghỉ ngơi trên tảng đá nghe được tin tức giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu binh báo tin trước mặt: "Ngươi nói cái gì? Lương thảo bị đốt? Lương thảo đang yên đang lành sao lại bị đốt?"
Tiểu binh kia khóc lóc trả lời: "Đêm qua đột nhiên có một trận hỏa hoạn lớn, lửa cháy vô cùng mãnh liệt không dập tắt được, cuối cùng chỉ giữ lại được một phần nhỏ, sợ là chỉ đủ ăn trong hai ba ngày. Thuộc hạ cũng không biết vì sao trận hỏa hoạn kia lại bùng lên."
Thống lĩnh vừa gấp vừa giận đi đi lại lại hai vòng, quát: "Đêm qua không có gió, không thể nào tự bùng lên được, rốt cuộc là ai làm?"
"Không... không biết ạ... Không phát hiện ra manh mối gì..."
"Phế vật!" Thống lĩnh mắng một tiếng, ngực phập phồng kịch liệt, tầm mắt vừa chuyển lập tức thấy tiểu binh đang nơm nớp lo sợ ở góc, quát lên: "Chuyện gì?"
Trong lòng tiểu binh nọ âm thầm kêu khổ, không ngờ lần này mình tới lại là đổ thêm dầu vào lửa, do dự một chút vẫn kiên trì tiến lên hai bước, ôm quyền nói: "Khởi bẩm Lương thống lĩnh, đại quân của Nhiếp chính vương bên kia... đột, đột nhiên lui binh..."
Lương thống lĩnh không thể tin được trừng tiểu binh nọ: "Lui binh? Ngươi nhìn thấy rõ ràng?"
"Thuộc hạ không dám nói lung tung, thật sự là như vậy, hơn nữa còn lui binh không hề có dấu hiệu gì."
Lương thống lĩnh hít thở thật sâu, cảm thấy đau đầu, dừng lại một chút mới bực bội đi qua đi lại, miệng lầm bầm: "Quá trùng hợp... Bên kia lương thảo vừa bị đốt thì bên này lui binh... Sao có thể trùng hợp như vậy? Sao bọn chúng lại biết kế hoạch của chúng ta? Có thiên lý nhãn* hay là thuận phóng nhĩ*? Hay là trong quân ta có nội gián?"
* Khả năng nhìn xa và nghe xa.
Hai tiểu binh nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Lúc bên này đang rơi vào hỗn loạn thì phía kinh thành Phàn Mậu Sinh cũng nhận được tin lương thảo bị đốt. Chỉ là bọn hắn phát hiện đúng lúc, lương thảo mới bị đốt một nửa, ít ra vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm kinh thành.
Lúc này Hạ Uyên ra lệnh đại quân lui lại tận hơn bảy tám dặm, cảm thấy đủ an toàn rồi mới dừng lại nghỉ ngơi.
Binh lính đặt nồi nấu cơm, Hạ Uyên ngồi một mình trong doanh trướng đọc thư tín trong tay.
Đây là thư Tiết Vân Chu gửi riêng cho anh, kẹp ở phong thư cấp báo thứ ba, trong thư nói cậu âm thầm sai người đi đốt lương thảo của địch, sau đó lại nhắc tới lộ trình bọn họ rời khỏi kinh thành, trên đường có để lại ký hiệu. Tiết Vân Chu sợ bức thư này bị người ngoài nhìn thấy nên đặc biệt dùng nét chữ như giun bò của mình để viết, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài từ tiếng anh, trông thảm không nỡ nhìn thẳng.
"Anh hai, như vậy rất cẩn thận đúng không? Cho dù giữa đường bị người ta cướp được cũng xem không hiểu, trừ phi thế giới này còn có người thứ ba xuyên không."
Nhìn đến những lời này, Hạ Uyên có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười đầy đắc ý của Tiết Vân Chu cùng với ba chữ "khen em đi" trong mắt cậu, nhịn không được cười nhẹ, ngón tay cái vuốt phẳng thư rồi cất vào bên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...