Chương 70: Phát hiện bất ngờ

2.2K 168 4
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Kẻ thù giết cha thê lương ngồi co quắp dưới chân mình, Tiết Vân Thanh cảm thấy sảng khoái xưa nay chưa từng có, đáy mắt ngấn nước nhưng không chảy một giọt lệ nào, chỉ nhìn chằm chằm Tiết Trùng rồi cười, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn xe lăn, đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch.

Cố thị lại không có lực nhẫn nại tốt như vậy, trong nháy mắt nhìn thấy Tiết Trùng đã hoàn toàn sụp đổ, mạnh mẽ chịu đựng một lúc lâu, rốt cuộc không kiềm chế được túm cái ghế bên cạnh, giống người điên mà nện thật mạnh lên đầu Tiết Trùng trước mặt mọi người.

"Tiểu nhân đê tiện! Ta muốn ngươi đền mạng! Muốn băm ngươi thành trăm mảnh! Móc tim đen của ngươi ra để tế vong hồn phu quân của ta! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Tiết Trùng đoán được Cố thị sẽ nổi điên, nhưng không ngờ lại nổi điên trước mặt nhiều người như vậy, kinh sợ tức giận đan xen, lớn tiếng mắng mấy câu "Bà điên", thân thể cố sức giãy giụa muốn né tránh, nhưng vì tay chân vẫn đang bị trói mà chỉ có thể lăn qua lộn lại ở dưới đất.

Cố thị đuổi theo đánh, đến khi ghế vỡ thành từng mảnh mới dừng lại, đứng tại chỗ một lúc mới xoay người trở về ôm Tiết Vân Thanh khóc lớn.

Tiết Vân Thanh bị mẫu thân khóc lóc làm mũi chua xót không thôi, cắn chặt khớp hàm mới không để nước mắt rơi xuống, tay vỗ nhẹ Cố thị vài cái, đợi Cố thị khôi phục bình tĩnh đẩy xe đi tới thì Tiết Trùng đã máu tươi đầy đầu.

Tiết Trùng nhớ đến thảm trạng của Cao Tử Minh càng thêm sợ hãi Tiết Vân Thanh, ông ta làm đủ chuyện ác trên đời nhưng bản thân lại không phải người xương cốt cứng rắn, nghĩ tới mình sắp sửa phải chịu tra tấn nặng hơn nhiều Cao Tử Minh, chẳng bằng tự sát cho xong chuyện, nhưng lại thật sự không cam lòng.

Tiết Vân Thanh nhìn sắc mặt biến hóa của Tiết Trùng, mỉm cười một lần nữa, miệng chậm rãi phun ra hai chữ: "Đại, bá."

Một tiếng xưng hô này chứa đựng hận ý vô tận, Tiết Trùng phản ứng rất mạnh, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tiết Vân Chu xung quanh: "Thằng nghịch tử kia đâu?!"

Tiết Vân Chu từ đầu tới cuối không lộ diện, giờ này cậu đang "vừa tức vừa đau, bệnh không dậy nổi" vì Tiết Trùng, đang suy yếu nằm trên giường giả bệnh, vẫn luôn dựng thẳng tai nghe Dư Khánh bước vào bẩm báo tình huống bên ngoài.

Cho dù Tiết Trùng tội ác tày trời thì vẫn là cha của thân thể này, có cắt cũng cắt không đứt huyết mạch tình thân. Nếu như cậu ra mặt vào lúc này, mặc kệ Tiết Vân Thanh mang Tiết Trùng đi mà không tỏ vẻ gì, rất khó bảo đảm sẽ không để lại ấn tượng là đứa con bất hiếu trước mặt người khác.

Về việc lần này, cậu thấy Tiết Trùng bị trừng phạt đúng tội, nhưng không dám tùy tiện khiêu chiến sự chấp nhất về đạo hiếu của người cổ đại, tuy rằng có câu "đại nghĩa diệt thân", nhưng hai chữ "đại nghĩa" này phải thật vững chắc.

Tiết Trùng chọc vào toàn là ân oán cá nhân, chưa tạo thành việc khiến dân chúng oán giận. Mà Hạ Uyên vừa mới trở về Thanh Châu, là lúc cần thu nạp dân tâm, cậu không thể để lại nhược điểm cho người có tâm công kích được, chi bằng làm bộ mình phải chịu kích thích lớn.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ