Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Tin tức tới quá đột ngột, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đều sửng sốt. Nói có người lên núi hành thích ám sát còn có khả năng hơn, tuy là tỉ lệ thành công không cao nhưng ít ra còn nằm trong dự đoán của bọn họ. Tự nhiên lại có một đại quân ở đâu chui ra thật sự làm bọn họ trở tay không kịp.
Hiện giờ không phải là lúc nghi ngờ, Hạ Uyên vội vàng xuống giường mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: "Đi gọi Tống Toàn và Cao Trình tới đây!"
Cao Trình là thống lĩnh Hạ Uyên mới điều tới. Bởi vì sự vụ của Tống Toàn quá nhiều, mà Đinh Dũng lại mang theo hơn một nửa tinh binh đi giám sát sửa đường, vì vậy Cao Trình tới phụ trách số tinh binh còn lại, Tống Toàn chuyên môn xử lý chuyện của Vương phủ.
Hạ Uyên thấy Tiết Vân Chu cũng ngồi dậy bèn cầm áo phủ lên người cậu: "Chưa rõ tình huống thế nào, em cẩn thận một chút."
"Ừm." Tiết Vân Chu gật đầu, lộ vẻ mặt nghi hoặc: "Cũng không biết ai phái quân tới đây, thế mà chúng ta không phát hiện được một chút động tĩnh nào."
Hạ Uyên nhíu mày suy nghĩ: "Nếu hành quân gấp gáp từ xa đến không thể có chuyện chúng ta không dò la được tin tức. Những người này có thể xuất hiện thầm lặng không một tiếng động, rất có khả năng là từ phụ cận đi tới. Một khi bọn chúng hành quân trong im lặng, lại che giấu trong bóng đêm thì hộ vệ của chúng ta rất khó phát hiện."
Tiết Vân Chu nhanh nhẹn mặc quần áo, nói: "Anh hai, anh không cảm thấy bọn họ tới quá đúng lúc sao? Hiện tại chúng ta có rất ít người có thể sử dụng, trai tráng lao động và tinh binh đều đã đi sửa đường hết rồi. Cho dù có thể truyền tin đi thì chúng ta cũng không thể đợi được đến khi bọn họ trở về cứu viện."
"Đúng là rất trùng hợp, có thể bọn họ hiểu rất rõ tình huống của chúng ta nên mới chọn thời gian này để hành động. Động tĩnh của chúng ta trong thời gian này quá gây chú ý, bọn họ ở xung quanh âm thầm quan sát chúng ta rất dễ dàng. Hiện giờ điều duy nhất không rõ ràng là lai lịch và mục đích của bọn họ."
Đang nói chuyện thì Tống Toàn và Cao Trình đã vội vàng chạy tới, hai người họ cũng vừa nhận được tin tức, trên mặt ai nấy cũng có chút nôn nóng.
Hạ Uyên phân phó: "Cao Trình, ngươi cho thủ hạ đi nghênh địch. Đá, cung tiễn, thùng dầu, trên núi có thể sử dụng được gì thì cứ dùng hết toàn bộ, có chuyện gì phải bẩm báo với ta ngay. Tống Toàn, ngươi đi sắp xếp những người không thể tự bảo vệ bản thân tập trung vào một chỗ, tìm nơi thích hợp để trốn."
Cao Trình và Tống Toàn rời đi trong lo lắng sốt ruột, bọn họ biết là ngọn núi này không lớn, nhưng đối phương có thể cho người bao vây hiển nhiên nhân số không ít. Thường nói trên núi dễ thủ khó công, nhưng với điều kiện là binh lực đầy đủ, hiện giờ bọn họ chỉ có một hai trăm người giống như muối bỏ biển, muốn đánh lui địch hoàn toàn không có khả năng.
Hạ Uyên và Tiết Vân Chu cùng nhau lên đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy những cây đuốc nối đuôi nhau thành hàng dài, trong đó có một số ngọn đuốc đã bắt đầu di chuyển lên núi. Tuy rằng không thấy rõ tình hình cụ thể lắm nhưng nhìn vào số đuốc dày đặc cũng đoán được đối phương có ít nhất một hai vạn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...