Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Trải qua một đêm hỗn chiến, trên dưới Ngọc Sơn đã là một bãi chiến trường hỗn loạn, cũng may đã cho người dọn dẹp sạch sẽ thi thể và vết máu suốt đêm, hơn nữa có gió lạnh thổi tới nên mùi máu tươi trong không khí chỉ còn lại thoang thoảng.
Sau khi rời giường, Tiết Vân Chu đi tản bộ một vòng thấy không ít người bị thương, trong lòng lại không khỏi áy náy. Nếu lúc ở kinh thành cậu cảnh giác với Cao Tử Minh một chút có lẽ sẽ không bị đánh lén như tối qua, hiện tại Tiết Vân Chu hận Cao Tử Minh chết đi được.
Tiết Vân Chu quay đầu hỏi Hạ Uyên đang cùng đi với mình: "Tối qua có bao nhiêu người chết vậy?"
Hạ Uyên dừng một chút, nói: "Mười bảy, đã sai người đi chuẩn bị quan tài rồi."
Mười bảy người cũng không tính là nhiều, nhưng với bọn họ chỉ có hơn một trăm người mà nói thì tuyệt đối không ít. Tiết Vân Chu ảo não chà xát mặt, lẩm bẩm nói: "Em thật sự muốn đi đánh Cao Tử Minh một trận."
Hạ Uyên nhìn qua một chút rồi nhéo tay Tiết Vân Chu: "Không cần, Tiết Vân Thanh có nhiều chiêu để chỉnh người hơn em, giao cho y là được rồi, hiện giờ em không nên lộn xộn."
"Em biết rồi." Tiết Vân Chu rầu rĩ trả lời một câu, quay đầu nhìn dưới chân núi: "Bá tánh ở dưới đó không có việc gì chứ?"
"Không sao, chỉ là sau khi tỉnh giấc bị dọa sợ thôi, cơ bản đều trốn trong phòng không dám chạy ra ngoài, không có ai bị thương cả. Đối phương cũng lười tốn tinh lực để đối phó với bá tánh bình thường, chỉ muốn phòng ngừa bọn họ quấy rối sau lưng nên có phái người trông chừng."
Tiết Vân Chu nhẹ nhàng thở ra.
Lúc hai người đang nói chuyện thì bên cạnh lại đột ngột vang lên âm thanh: "Í, các ngươi ở đây à? Ta đang tìm hai người đó!"
Không gọi tên không gọi họ không dùng danh xưng trước mặt Hạ Uyên cũng chỉ có một mình Nghiêm Quan Ngọc, Tiết Vân Chu đã sớm quen rồi, xoay người nhìn: "Ngươi tìm chúng ta làm gì?"
Nghiêm Quan Ngọc cười hề hề: "Chuyện gì hả? Các ngươi đúng là quý nhân mau quên. Bao nhiêu huynh đệ của ta tới đây để cứu các ngươi trong lúc nguy cấp như vậy, chẳng lẽ các ngươi không nên biểu hiện một chút lòng biết ơn à?"
Tiết Vân Chu à một tiếng, cười nói: "Nói đi, muốn chúng ta cảm ơn thế nào? Xin rửa tai lắng nghe."
Nghiêm Quan Ngọc đi tới khoác khuỷu tay lên vai Tiết Vân Chu, híp mắt cười cười: "Cái này còn phải xem... Á..."
Hạ Uyên giơ tay hất khuỷu tay hắn ra, đen mặt ôm Tiết Vân Chu sát vào lòng mình.
Nghiêm Quan Ngọc không để bụng, khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Này thì phải xem thành ý của các ngươi rồi, có keo kiệt hơn nữa thì cũng không thể để các huynh đệ của ta tới giúp một trận vô ích chứ? Ít nhất cũng nên ăn một bữa no nê chứ đúng không?"
Tiết Vân Chu thở ra một hơi, cười ha ha: "Ngươi đúng là không có tiền đồ, cả ngày ngoại trừ ăn ra ngươi không thể nghĩ tới cái khác à? Các huynh đệ đi theo ngươi có phải chịu ấm ức gì không? Nếu có thì để họ đến Yến Vương phủ của chúng ta đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomansaTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...