Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Đoàn người thuận lợi tới nơi ẩn thân mà Nghiêm Quan Ngọc nói. Nơi này là một sơn động không lớn không nhỏ, không chỉ có vị trí bí ẩn mà cửa động còn được che giấu ở phía sau đống cỏ dại, người ngoài đi qua rất khó phát hiện ra. Nếu đi vào được đến đây cũng sẽ không chú ý tới đằng sau đống cỏ dại lại có sơn động như thế này.
Tống Toàn cắm ngọn đuốc lên tường, không gian bên trong sơn động được ánh lửa soi sáng không sót chỗ nào.
Tiết Vân Chu dạo một vòng, cảm khái nói: "Nghiêm Quan Ngọc này, không phải ngươi ở trên núi mấy năm chỉ để đi dạo tìm tòi linh tinh đấy chứ? Trước đây chúng ta lục soát khắp nơi cũng không biết trên núi còn có một nơi như thế này."
Nghiêm Quan Ngọc lộ vẻ mặt đắc ý: "Đây là núi của ta, còn có cái gì mà ta không biết nữa chứ?" Vừa mới dứt lời đã cảm thấy cánh tay đau nhức, bất giác hít sâu một hơi.
Tiết Vân Thanh nhéo thật mạnh lên cánh tay của hắn một phen, tức giận đến nỗi dựng thẳng hai hàng lông mày: "Còn không mau thả ta xuống?"
"Shh-... Xuống tay thật hung ác, uổng công ta bế ngươi cả đoạn đường." Nghiêm Quan Ngọc oán giận xong cũng thả Tiết Vân Thanh xuống xe lăn trước mặt. Ánh mắt nương theo ngọn lửa thấy được khuôn mặt Tiết Vân Thanh hơi ửng đỏ, nhịn không được lại nhìn lâu một chút. Mãi tới khi bị y trừng ngược trở lại mới vội vàng thu hồi ánh mắt. Lúc xoay người lại trong lồng ngực mơ hồ cảm thấy ngưa ngứa.
Bên kia, Tiết Vân Chu sắp xếp cho Khang thị xong xuôi thì quay đầu nói với Hạ Uyên: "Chúng ta đến phía trước nhìn xem chút đi?"
Hạ Uyên đè vai cậu lại: "Em đừng đi, để anh đi là được rồi."
Tiết Vân Chu vừa nghe đã nóng nảy: "Em đi với anh!"
Hạ Uyên nhăn mày.
Tiết Vân Chu nhìn anh: "Em vận động không bị ảnh hưởng gì cả, hơn nữa những người đó đều ở dưới chân núi, sẽ không đe dọa được tới đây. Nếu phát hiện có gì không ổn em sẽ trốn về đây ngay lập tức."
Hạ Uyên nhìn bên ngoài, vẫn có chút không yên tâm như trước.
Tiết Vân Chu trực tiếp lôi kéo Hạ Uyên ra ngoài, giọng nói mang theo vài phần chơi xấu: "Tình huống thế này em muốn ở bên cạnh anh cũng không được sao?"
Tim Hạ Uyên bỗng chốc đập hơi nhanh, dùng sức nắm chặt tay Tiết Vân Chu.
Hai người mang theo hộ vệ tới nơi có tầm nhìn rộng rãi phía trước, tiếng chém giết ở dưới chân núi truyền tới tai rất rõ.
Lúc này một trăm tinh binh trên núi được phân công rõ ràng, một số người dùng sức quăng đuốc xuống phía dưới làm lộ ra vị trí của kẻ địch trong bóng tối; số khác thì thừa dịp có ánh sáng chiếu rọi mà bắn tên vào quân địch; số còn lại thì không ngừng lấy đá lăn xuống. Ngoài ra có một vài nơi được Nghiêm Quan Ngọc thiết kế bẫy rập, vì vậy tuy là địch nhiều ta ít nhưng tạm thời vẫn chưa phân được thắng bại.
Có điều tình hình này cũng không duy trì được bao lâu. Tài nguyên trên núi có hạn, thiếu nhất chính là cung tiễn. Nếu quân cứu viện không thể tới kịp thời, chỉ dựa vào hơn một trăm người như thế này căn bản không cách nào ngăn cản được thế tấn công mãnh liệt như thủy triều của kẻ địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...