Chương 78: Hành thích

1.7K 148 29
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Sau khi Lâu Vĩnh Niên rời đi, thỉnh thoảng Tấn Vương lại nhớ nhung tưởng niệm, sau đó có một ngày đột nhiên tò mò muốn tới chỗ Lâu Vĩnh Niên từng ở, xem như hoài niệm cố nhân.

Mệnh lệnh vừa hạ xuống, toàn bộ Vương phủ đều bận rộn hẳn lên, bởi vì Tấn Vương cực kỳ thích hưởng thụ nên lần nào ra cửa cũng rất hao tài tốn của, xe ngựa phải vô cùng thoải mái, điểm tâm phải đa dạng phong phú, kẻ hầu hạ phải nhanh nhẹn có năng lực, người đánh xe ngựa phải ổn định vững vàng, tùy tiện chọn ra một người cũng phải kiểm tra kĩ càng vài lần, càng đừng nói tới việc lãng phí như lấy nước sạch rửa đường rồi trải gấm đỏ lên*.

* Cụm gốc là 清水净道, 红锦铺街 (thanh thủy tịnh đạo, hồng cẩm phô nhai). Mình edit xong mấy hôm nay rồi nhưng vướng cụm này nên vẫn chưa đăng lên được, ai hiểu nghĩa có thể góp ý thì mình cảm ơn rất nhiều.
Edit: cảm ơn chị H.M.Miao đã giải thích giúp em ạ.

Sau nhiều hôm dằn vặt dày vò thì cuối cùng cũng tới ngày khởi hành, Tấn Vương ngồi xe ngựa mang theo tùy tùng và hộ vệ trùng trùng điệp điệp rời khỏi Vương phủ, chậm rãi đi thẳng tới chỗ ở của Lâu Vĩnh Niên cách đó không xa. Phòng ở của Lâu Vĩnh Niên ở Ninh Châu sang trọng đẹp đẽ hơn nhiều so với tòa trạch viện cũ kĩ dùng để diễn trò ở Thanh Châu, hai cửa vào sân cũng rất rộng rãi, tuy không xa hoa nhưng lại lộ vẻ văn nhã. Chỉ là cảnh còn người mất, hiện giờ đã là một tòa nhà trống không.

Tấn Vương quen đường quen nẻo bước vào, đi lại bên trong nửa ngày, hết nhìn chỗ này lại sờ chỗ kia, thần sắc có chút hoài niệm, sau đó dần lộ vẻ mệt mỏi, đi tới bên cạnh nhà thuỷ tạ* nằm giữa hồ nước, nhìn mặt nước suy nghĩ xuất thần, cuối cùng thở dài một hơi, hỏi tâm phúc bên cạnh: "Tìm được cha mẹ y chưa?"

* Nhà thủy tạ: nhà xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí.

Tâm phúc cúi người đáp: "Vẫn chưa tìm được, thuộc hạ đã phái người âm thầm đi theo Lâu đại nhân. Lâu đại nhân là người hiếu thuận, không thể nào không đi tìm cha mẹ, chắc chắn là không lâu nữa sẽ có tin tức của bọn họ."

Tấn Vương tựa như cũng không thất vọng, chỉ gật đầu, giống như đang lẩm bẩm một mình: "Trên đời này chỉ có y sẵn sàng giúp đỡ ta mà không cần báo đáp. Không có y, ta còn có thể tin tưởng ai đây?"

Sắc mặt của tâm phúc bên cạnh không đổi, tất cả mọi người bên cạnh Tấn Vương đều tự hiểu rõ, địa vị của bọn họ trong lòng Tấn Vương không thể nào bì kịp Lâu Vĩnh Niên, đồng thời cũng biết Tấn Vương yêu quý bản thân nhất. Lần này quan hệ giữa hắn và Lâu Vĩnh Niên xuất hiện vết nứt, cho dù dùng thủ đoạn để ép buộc người trở về thì tín nhiệm giữa hai người cũng không còn được như xưa nữa, Tấn Vương cảm khái như vậy nhìn có vẻ như là phát ra từ đáy lòng, nhưng thật ra chỉ là nói ngoài miệng thôi, không thể coi là thật.

Tấn Vương nghĩ đến chuyện Lâu Vĩnh Niên thà chết thà rời đi cũng không chịu tiếp tục ở lại bên cạnh mình, đáy mắt tối tăm, cuối cùng tất cả suy nghĩ hóa thành một tiếng thở dài, vẫy lui người hầu bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Để lại một người hầu hạ trà nước là được, những người khác lui ra ngoài hết đi."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ