Edit & beta: Linh
Nghĩ tới rất có khả năng anh hai bị mất trí nhớ, Tiết Vân Chu cảm thấy trong lòng hết sức buồn phiền. Bản thân làm cái đuôi nhỏ đi theo anh hai nhiều năm như vậy, chỉ cần anh ấy quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Vậy mà bây giờ xuyên đến đây, ngay cả cái đuôi này anh ấy cũng quên rồi.
Cơ mà dù anh hai mất trí nhớ thì vẫn rất quan tâm cậu như trước. Tiết Vân Chu nghĩ đến mỗi cử chỉ mỗi lời nói gần đây của Hạ Uyên khi ở cùng mình, ấm ức trong lòng cũng biến mất, lại không kìm được lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ thầm: Anh hai vẫn giống như đời trước, bên ngoài thì bày ra bộ mặt cha ghẻ, nhưng thực ra rất quan tâm mình, điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng, lẽ nào nó đã trở thành bản năng của anh ấy rồi sao? Trong tiềm thức anh ấy vẫn có cảm giác quen thuộc với mình phải không? Nếu không thì đã đối xử với mình như những người khác rồi...
Tiết Vân Chu tự thuyết phục mình, lúc sắp đi ngủ tâm tình lại khôi phục vui vẻ. Dù sao thì anh hai vẫn còn sống, điều này là quan trọng nhất.
Sáng sớm rời giường, Tiết Vân Chu thần thanh khí sảng nhìn lá phong rơi đỏ rực một góc sân, bỗng dưng cảm thấy thế giới thật tươi đẹp, tinh thần phấn chấn muốn bung xõa, hứng thú hừng hực chạy tới chạy lui trong sân chuẩn bị vận động, không ngờ mới bước xuống bậc thềm đã bị trượt chân ngã, mông và lưng trực tiếp đập vào bậc thang phát ra âm thanh nặng nề.
Lúc này cậu mới hiểu được cái gì là vui quá hóa buồn, nháy mắt đau đến mức sắc mặt vặn vẹo.
Dư Khánh đi ngay phía sau bị dọa sợ: "Không xong rồi, Vương phi bị ngã! Mau đi gọi đại phu!" Vừa hô to vừa chạy tới dìu Tiết Vân Chu đứng dậy.
Tiết Vân Chu một tay đỡ thắt lưng, một tay xoa mông: "Hic... Thân thể này tệ quá!"
Dư Khánh không nhận ra lời này kì lạ, vẻ mặt chực khóc nhận lỗi: "Đều là tại tiểu nhân không trông chừng cẩn thận, trên bậc thang có sương sớm, lẽ ra tiểu nhân nên sớm nhắc nhở Vương phi."
"Không sao... Shh-... Là tại ta chạy nhanh quá..." Tiết Vân Chu xua tay, nhân tiện khoác tay lên vai Dư Khánh, cả người cứng ngắc đi vào phòng.
Dư Khánh chưa từng nghĩ mình được đi theo chủ tử tốt như vậy, cảm động rớt nước mắt, tự nhủ nhất định phải trung thành với Vương phi, động tác vẫn không ngừng lại, dìu Tiết Vân Chu đến giường xong thì nhận lấy nước từ tay hạ nhân, lại hỏi đại phu khi nào tới, sắc mặt vô cùng sốt ruột.
Đại phu đến rất nhanh, cùng đi tới còn có Hạ Uyên.
Tiết Vân Chu vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt của Hạ Uyên, tim lập tức đập loạn nhịp, lại nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của mình, xấu hổ tới nỗi muốn tìm cái hố nào đó chui xuống.
Sắc mặt Hạ Uyên bình tĩnh, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Dư Khánh quỳ xuống, cố nén run rẩy: "Là tiểu nhân chăm sóc Vương phi không chu đáo, để Vương phi ngã trên bậc thang, mong Vương gia trách phạt."
Tiếng xấu của Hạ Uyên bên ngoài ai ai cũng biết, nhìn đến sắc mặt hắn, mọi người đều sợ mất hồn mất vía quỳ rạp xuống. Nhất thời cả phòng trừ Hạ Uyên đang đứng và Tiết Vân Chu đang nằm sấp thì cũng chỉ có đại phu điềm tĩnh ngồi bên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...