Edit & beta: Linh
Hạ Uyên nghe tới đây thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc, đứng thẳng dậy nhìn về phía Lâu Vĩnh Niên: "Ý của ngươi là, Tấn Vương hạ độc bổn vương và tiên hoàng là vì tranh ngôi vị hoàng đế?"
Lâu Vĩnh Niên gật đầu: "Đúng vậy, Tấn Vương tự biết mình không có ưu thế gì, có tâm muốn hại chết tiên hoàng nhưng lại lo lắng cuối cùng hoàng vị sẽ rơi vào tay Vương gia, mà nếu một lần giết hai vị hoàng tử thì tình thế sẽ bất lợi cho hắn, thế nên cuối cùng vẫn không lấy mạng tiên hoàng mà hạ độc đoạn tuyệt con nối dõi, sau đó để đối phó Vương gia cũng hạ độc có dược hiệu mạnh hơn."
Hạ Uyên trầm ngâm một lát, phỏng đoán: "Hắn hạ độc đoạn tuyệt con nối dõi cho tiên hoàng, dược hiệu cần nhiều năm mới có thể nghiệm chứng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Mà loại độc hạ cho bổn vương lại trực tiếp làm bổn vương không thể hành phòng, nguyên nhân là vì kích thích bổn vương, làm cho tính cách bổn vương đại biến, hành sự kiêu ngạo làm người ta ghét bỏ?"
Lâu Vĩnh Niên không ngờ Hạ Uyên có thể mặt không đổi sắc nói ra bốn chữ "không thể hành phòng", vô cùng giật mình với thái độ lạnh nhạt này của Hạ Uyên, lại không biết rằng lời này hoàn toàn là nhằm vào nguyên Nhiếp chính vương, Hạ Uyên không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì.
"Vương gia nói không sai, Tấn Vương luôn kiêng kị ngài được sủng ái, vì vậy mới dùng cách này để chọc giận ngài."
Cuối cùng thì Hạ Uyên cũng có thêm hiểu biết về thân thể nguyên chủ. Nhưng mà hiện giờ anh đã có cả con trai lẫn con gái, trước kia bị trúng độc gì cũng không còn quan trọng nữa, cũng không nghi ngờ Lâu Vĩnh Niên có nói thật không. Trước kia là không nghĩ tới kẻ hạ độc là Tấn Vương, hiện tại lại có bí mật này của Lâu Vĩnh Niên, cứ điều tra theo hướng này kiểu gì cũng lần ra được dấu vết, Lâu Vĩnh Niên thật sự không cần phải nói dối.
Mặc dù Hạ Uyên chưa từng trúng độc, nhưng lời này của Lâu Vĩnh Niên lại làm anh càng thêm rõ ràng suy nghĩ hành vi của Tấn Vương, thật ra cũng coi như có giá trị. Hạ Uyên cố ý thăm dò thêm vài câu, hỏi: "Nếu tiên hoàng đã bị đoạn tuyệt con nối dòng, vậy không phải hoàng đế hiện tại là hàng giả sao? Tấn Vương đã mơ ước long ỷ lâu như vậy, lại biết hoàng đế là giả, vì sao không nắm lấy cơ hội này?"
Lâu Vĩnh Niên trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Hoàng đế hiện giờ là con trai của Tấn Vương."
"Cái gì?!" Hạ Uyên lấy làm lạ, cảm giác ngạc nhiên trôi qua anh lại nhịn không được nhíu mày, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác hoang đường.
Trước đó vẫn luôn chắc chắn hoàng đế là con trai của Tiết Trùng, hiện giờ lại có người nói đó là con của Tấn Vương, anh thật không biết nên cảm thấy bi ai cho hoàng đế vừa tới tuổi nhược quán trong kinh thành hay nên cảm thán thái hậu kia quá tâm cơ. Hạ Uyên cũng muốn biết rốt cuộc vị thái hậu kia không biết xấu hổ tới mức nào, thế mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để kéo đồng thời hai nam nhân về phe mình.
Chỉ là cuối cùng Tiết Trùng phản bội hắn, chẳng lẽ Tấn Vương này lại dễ đối phó? Cũng không biết thái hậu có tự bê đá đập chân mình hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...