Edit & beta: Linh
Ngày hôm sau, lúc Tiết Vân Chu tỉnh lại thì Hạ Uyên đã sớm vào triều rồi.
Nhìn chỗ trống bên cạnh, trong nháy mắt cậu đã hoài nghi chuyện hôm qua chỉ là mộng đẹp của mình, mãi đến khi nhìn đến vài bộ đồ thường mặc của Hạ Uyên xếp ở tủ bên cạnh mới tin mọi thứ đều là thật. Sau khi nằm lại giường cảm thấy rạo rực cười một lúc lâu, tâm tình vui vẻ rời giường.
Cậu gọi Dư Khánh đến hỏi: "Đêm qua sau khi ta ngủ, Vương phủ có xảy ra chuyện gì không?"
"Có ạ." Dư Khánh vui sướng gật đầu: "Có vài người nghe nói Vương gia độc sủng Vương phi đã khóc lóc rất lâu. Từ khi các nàng vào Vương phủ đến giờ chưa từng được sủng hạnh lần nào, hiện giờ chắc chắn là khóc đỏ mắt."
Tiết Vân Chu: "..."
Dư Khánh nhìn gương mặt méo xệch của Tiết Vân Chu, hoài nghi hỏi: "Vương phi sao vậy?"
Tiết vân Chu xoa mặt: "Ta hỏi chuyện ở tiền viện."
"À..." Dư Khánh nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Vậy thì không có."
Tiết Vân Chu thở dài, rất muốn nói với Dư Khánh rằng Vương phi nhà ngươi về sau sẽ hưởng thụ sự độc sủng này, ngươi không cần ngạc nhiên. Lời này chưa nói ra đến miệng đã dừng lại.
Anh hai sẽ không hai lòng đâu nhỉ? Dù sao cũng sống ở hiện đại ba mươi năm, sớm đã mang tư tưởng hôn nhân một vợ một chồng, huống chi ba mang con riêng bên ngoài về đã làm anh ấy ngột ngạt không ít, chắc chắn anh ấy rất ghét đàn ông tìm tình nhân bên ngoài. Ừm nhất định là vậy, mình phải tin tưởng anh hai!
Tiết Vân Chu tự an ủi bản thân một phen, ăn xong điểm tâm tinh thần sảng khoái đi ra ngoài.
Một tiếng sau Tiết Vân Chu rời khỏi chỗ ở của Khang thị, đi cùng còn có thím giết heo và tú tài nhà bên.
Thím giết heo đi ra chợ bán thịt, gặp người nào cũng huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, hầu môn vọng tộc cũng nói, cuối cùng nói đến Trung Nghĩa hầu không phải loại người tốt đẹp gì, thành công lôi kéo sự chú ý của người khác, lại thêm mắm dặm muối vài câu, nói ra việc Tiết Vân Chu đã nhờ vả.
Thím ta càng nói càng hăng, lúc này một nam tử trung niên bán bánh nướng cách vách cũng xúm lại đây, nhìn trái nhìn phải một hồi mới lén lút nói: "Lời bả nói đều là thật đó. Nghe một người bạn của cậu của cháu ở phương xa của tôi ở thành Nam nói, vào ngày mừng thọ Trung Nghĩa hầu, đại tẩu lão mang theo linh cữu của đại ca lão ta quay lại, khóc lóc cực kỳ thê thảm."
Bà dì thợ may bên kia thở dài: "Hầy... Khang thị gặp phải người không ra gì, một mình mang theo con ra ngoài phải chịu đủ loại nhàn thoại đàm tiếu, thực đáng thương! Con trai bà ấy giờ cũng gả cho Nhiếp chính vương, sao hai mẹ con đều mệnh khổ thế này!"
Thím giết heo "Ai da" một tiếng: "Bà này, bà nói vậy là sai rồi, Nhiếp chính vương không giống như lời đồn đâu. Hắn không nói nhiều lắm, nhìn qua uy nghiêm vậy thôi chứ tính tình rất lương thiện. Lần trước con tôi bị sốt cũng là đại phu trong Vương phủ tới bốc thuốc chữa bệnh cho đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
Любовные романыTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...