Chương 4: Gặp gỡ

8.9K 678 68
                                    

Edit & beta: Linh

Sáng sớm hôm sau, Tiết Vân Chu bị tiếng đập cửa đánh thức, mở mắt ra nhìn xung quanh, thế mà lại phát hiện bản thân dựa vào ghế ngủ cả đêm, sửng sốt một lát lại vui vẻ.

Vậy là thành công tránh được một kiếp rồi!! Tuy rằng chỉ là tạm thời...

Tiếng đập cửa lại vang lên: "Vương phi, ngài đã dậy chưa?"

Tiết Vân Chu xoa mặt để bản thân tỉnh táo một chút, đột nhiên phản ứng được "Vương phi" này là gọi mình, đen mặt đứng dậy ra mở cửa.

Bên ngoài là một trong những gã sai vặt Hầu phủ sắp xếp cho cậu, tên là gì cậu cũng không nhớ rõ.

Gã sai vặt nhìn thấy người ra mở cửa là Vương phi mới được gả vào, hơn nữa hỉ phục trên người nhăn nhúm, trong lòng khinh thường nghĩ thầm: Quả nhiên là con được nuôi bên ngoài, không có chút nề nếp gia giáo gì cả.

Tiết Vân Chu vừa ngủ dậy có chút tức giận, hơn nữa mệt mỏi một ngày lại phải úp mặt ngủ trên bàn, bây giờ lưng eo đều đau, thực sự là không bày ra vẻ mặt hòa nhã được, cau mày lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"

Gã sai vặt tươi cười: "Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, tiểu nhân tới hỏi khi nào Vương phi rửa mặt dùng bữa."

"Vậy sao, ngươi bưng vào đây đi."

"Dạ, tiểu nhân đi ngay."

Không lâu sau mấy gã sai vặt nối đuôi nhau đi vào, Tiết Vân Chu để bọn họ hầu hạ rửa mặt thay quần áo sạch sẽ, ngồi xuống bàn ăn điểm tâm.

Ăn no uống say mới nhớ tới việc hỏi thăm phu quân: "Vương gia đâu?"

Một gã sai vặt đáp: "Bẩm Vương phi, Vương gia đã vào triều từ sớm rồi ạ." Nói xong liếc Tiết Vân Chu một cái, dường như muốn nhìn ra cảm xúc gì đó từ trên mặt cậu.

Tiết Vân Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt ngược lại rất bình tĩnh, tiện tay chọn ra một gã sai vặt vừa mắt: "Ngươi, theo ta ra ngoài một chút."

Gã sai vặt kia ngẩn người, mau chóng đuổi kịp.

Hai người đi qua mái hiên, Tiết Vân Chu quan sát Vương phủ thuận tiện làm quen đường đi, lơ đãng quay đầu chỉ thấy gã sai vặt phía sau vẻ mặt muốn nói lại thôi, liền dừng bước: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Gã sai vặt kia cẩn thận quan sát Tiết Vân Chu một chút, cung kính nói: "Vương phi thứ lỗi tiểu nhân lắm lời, đêm qua Vương gia nghỉ ngơi ở... ở thư phòng, trên dưới phủ ai cũng bàn tán, trước ngày lại mặt Vương phi vẫn nên ở trong phủ thì hơn, tránh miệng lưỡi đàm tiếu của người xung quanh."

Tiết Vân Chu cạn lời nhìn hắn.

Gã sai vặt dừng một chút lại tận tâm tận lực nói: "Chút nữa có thể có mấy chủ tử trong phủ đến chào hỏi, nếu Vương phi không ở trong phủ e là không hợp lễ nghĩa, chung quy thì Vương gia đối xử với Vương phi ngài..."

Vẻ mặt Tiết Vân Chu nhìn hắn kiểu "Ta hiểu được những lời ngươi nói": "Vương gia không tới động phòng với ta, cho nên chính phi ta đây không có chỗ dựa, phải an phận một chút, tuân theo quy củ."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ