Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Doanh trướng ngoài thành chung quy vẫn không bằng phòng ở có lò sưởi ấm áp bên trong thành được. Tiết Vân Chu gần như quấn lấy người Hạ Uyên cả đêm, cũng may Hạ Uyên là lò sưởi hình người, ôm cậu chặt chẽ, hai người nặng nề ngủ một giấc đến hừng đông.
Sáng ra tuyết đã thôi rơi, bên ngoài một mảnh trắng xoá. Hiện giờ trời giá rét, càng về sau tuyết rơi càng nhiều, càng bất lợi cho việc hành quân. Hạ Uyên thương nghị với mấy vị tướng lãnh, quyết định hôm nay sẽ nhổ trại xuất phát, tranh thủ về Thanh Châu thật sớm.
Khi mặt trời vừa mới mọc, mười vạn binh mã trùng trùng điệp điệp đi về phía bắc, ngoài ra năm trăm tinh binh lưu lại được bố trí ở đỉnh núi của Nghiêm Quan Ngọc. Hạ Uyên lấy một bộ phận từ trong năm trăm người này, một ít phụ trách tuần tra phòng vệ, một ít phụ trách hậu cần, một ít phụ trách canh giữ đám thổ phỉ của Nghiêm Quan Ngọc, phân công thỏa đáng mỗi người một việc.
Hạ Uyên và Tiết Vân Chu trở về thành, báo cho mọi người sẽ ở lại trên núi, sau đó Hạ Uyên phân phó Tống Toàn sai người đi mua gạo lương và nhu yếu phẩm. Mấy thứ này ở trong thành cũng không phải là thiếu, có người bị đói không có nghĩa là không có lương thực, của cải vẫn nằm trong tay số ít người, chỉ cần có tiền thì muốn ăn cái gì muốn mặc cái gì cũng được.
Hạ Uyên cũng bất lực với việc này. Thứ nhất Bình Thành không nằm trong quyền cai quản của anh; thứ hai anh hiện giờ tự thân khó bảo toàn, chỉ đành hy vọng trong tương lai có thể cải thiện dần.
Hạ Uyên mua nhiều đồ ăn như vậy tất nhiên không tránh được tai mắt của Đào Tân Tri, không lâu sau Đào Tân Tri đã tới cửa thăm hỏi, tuy rằng đây là viện của mình nhưng hắn lại cẩn thận hơn bất cứ thời điểm nào.
Hạ Uyên gọi người rót trà cho Đào Tân Tri, hỏi: "Không biết việc mở kho thóc phát lương thế nào rồi?"
Đào Tân Tri vội vàng đứng dậy: "Hồi Vương gia, tất cả đều thuận lợi, có điều phát cháo hơi phiền phức, hạ quan quyết định trực tiếp phát gạo."
"Nên làm như vậy từ lâu rồi. Chỉ là không biết chỗ gạo này đủ cho bọn họ ăn bao lâu?"
"Cái này..." Đào Tân Tri vẻ mặt xấu hổ, "Chỉ được vài ngày."
"Vậy thì quá ít."
Vẻ mặt Đào Tân Tri đau khổ: "Không ít đâu, đã phát gần hết kho lương rồi..."
Khóe miệng Hạ Uyên hơi nâng lên một chút: "Đào đại nhân không cần căng thẳng, bổn vương chỉ đơn giản cảm khái mà thôi, có điều... mấy ngày nay phát lương đúng là chỉ như muối bỏ biển, Đào đại nhân không nghĩ tới cách tốt hơn sao?"
"Này... Thứ lỗi hạ quan ngu dốt, hạ quan vẫn đang nghĩ..."
Hạ Uyên rũ mắt dừng một chút, hỏi: "Trong số lưu dân có bao nhiêu trai tráng, bao nhiêu nữ tử, bao nhiêu người già, bao nhiêu trẻ nhỏ, bao nhiêu người bệnh?"
Đào Tân Tri bị Hạ Uyên hỏi tới sửng sốt, nháy mắt nghĩ lại nửa ngày cũng không có số lượng chính xác, chỉ có thể dựa theo lượng lương thực tiêu hao một ngày để suy đoán, lắp bắp nói: "Có lẽ... có lẽ tổng cộng có hai, ba vạn người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...