Edit & beta: Linh
Tiết Vân Chu mang theo Khang thị và một đám người đi đi rồi lại ngừng ngừng về phía bắc cũng được gần một tháng rồi. Vì thời tiết ngày càng lạnh nên cây cối ven đường đều xơ xác, lá vàng rơi đầy đường, ngay cả Thanh Sơn cũng tiêu điều mất đi vẻ xanh biếc. Có điều dù sao cũng là môi trường sinh thái nguyên sơ không bị ô nhiễm, một đường này đi cũng khá là vui mắt.
Thật ra đối với Tiết Vân Chu mà nói, thưởng thức phong cảnh chỉ là tìm vui trong khổ, một đường này tâm tình của cậu không được thoải mái. Một phần là vì ngày tháng màn trời chiếu đất trải qua không quá tốt, một phần là lo cho an nguy của Hạ Uyên, không biết bao giờ anh mới đánh giặc xong để đi tìm mình. Quan trọng nhất là ven đường cậu gặp phải rất nhiều dân chúng sống khổ cực, mà đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ cần suy nghĩ một chút tâm tình lại nặng nề.
Lúc này trời đã sắp vào đông, tuy là bọn họ đã chuẩn bị quần áo dày nhưng gió bắc lạnh đến thấu xương theo khe hở của xe ngựa vào bên trong vẫn làm người ta lạnh tới mức co rúm lại.
Tiết Vân Chu vẫn không thích ứng đươc với quần áo rộng thùng thình của cổ đại, ngồi im trong xe cũng thấy lạnh, hai tay chà xát thổi khí, lấy ra bản đồ treo ở thư phòng của Hạ Uyên, sau khi nhìn kĩ một hồi mới lẩm bẩm: "Đi gần một tháng rồi sao mới tới đây nhỉ? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải qua năm mới mới đến được Thanh Châu sao?"
Ra ngoài thành, bọn họ mua thêm hai chiếc xe ngựa, Khang thị và Cố thị có thể ngồi một mình một chiếc, ngày thường cũng sẽ thuận tiện hơn một chút; mà những người khác cũng có thể vào trong xe để che gió che mưa.
Cả đường Tiết Vân Chu đều ngồi chung xe với Tiết Vân Thanh. Lúc này Tiết Vân Thanh đang đọc sách, nghe Tiết Vân Chu nói vậy thì khép sách liếc mắt qua, cười nhẹ: "Vương phi quen sống an nhàn sung sướng, chắc là không quen lang bạt bên ngoài thế này đâu nhỉ?"
Tiết Vân Chu đã sớm quen việc ngày nào y cũng khiêu khích, cầm bản đồ đưa đến trước mặt Tiết Vân Thanh: "Huynh xem, với tiến độ này thì chúng ta có kịp đón năm mới ở Thanh Châu không?"
Tiết Vân Thanh nhìn bản đồ: "Nếu gắng hết sức thì cũng có thể, nhưng mà tới được Thanh Châu thì thế nào? Đó lại chẳng phải nhà của ta."
"Là nhà của ta!" Vẻ mặt Tiết Vân Chu hăng hái: "Cả Thanh Châu đều là của Vương gia, của Vương gia chính là của ta, ta thấy huynh hơi độc mồm chút nhưng tính cách vẫn có thể chịu được, dù sao cũng là huynh đệ của ta, Thanh Châu phần nào cũng coi như là nhà của huynh."
Tiết Vân Thanh ghét bỏ liếc Tiết Vân Chu một cái.
Tiết Vân Chu cong môi vỗ vai y: "Thế nào? Đủ nghĩa khí chưa?"
Tiết Vân Thanh hất bàn tay trên vai mình ra, thản nhiên nói: "Ta không thiếu tiền, ăn mặc ngủ nghỉ ở đâu không cần ngươi quan tâm." Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Của Vương gia cũng không nhất định sẽ là của ngươi. Nếu một ngày nào đó hắn chán ngươi rồi đuổi ra khỏi nhà thì ta có thể thu lưu ngươi, nhưng mà tốt nhất là ngươi có tiền đồ một chút."
Tiết Vân Chu dùng vẻ mặt "Quả nhiên là đồ khẩu xà tâm phật" nhìn Tiết Vân Thanh một lát, sau đó cười tự hào: "Bản lĩnh lớn nhất của ta chính là được Vương gia độc sủng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...