Edit & beta: Linh
Tiết Vân Chu ngồi bên phải Hạ Uyên, ngăn cách ở giữa là một cái bàn nhỏ, Hạ Uyên vươn tay là với được tới cậu. Hắn nghiêng người nhìn Tiết Vân Chu, vỗ nhẹ bả vai cậu, thấp giọng gọi: "Châu Châu?"
Mấy người trong phòng lúc này mới thấy Tiết Vân Chu đã ngủ, nhìn Hạ Uyên cẩn thận như vậy không dám tin vào mắt mình, cho rằng bản thân đã hoa mắt rồi nên mới thấy vị Nhiếp chính vương vô nhân tính kia cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Hạ Uyên thấy Tiết Vân Chu không có phản ứng thì trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt cậu, khom lưng đỡ cậu dậy, gỡ tay đang chống mặt của Tiết Vân Chu ra: "Châu Châu, dậy nào."
Ý thức của Tiết Vân Chu mơ hồ, ậm ừ đáp một tiếng, mí mắt hơi mở ra một chút lại sụp xuống, Hạ Uyên đành phải đỡ cậu đứng dậy: "Dậy nào, về nhà lại ngủ tiếp."
Xương cốt Tiết Vân Chu như bị rút sạch, cả người mềm nhũn dựa vào Hạ Uyên, nhìn cũng không rõ nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."
Hạ Uyên thấy cậu thật sự buồn ngủ, dứt khoát bế người dậy đi nhanh ra cửa.
Tuy rằng Tiết Trùng hận Hạ Uyên đến nghiến răng nhưng vẫn vội vàng đứng dậy ra tiễn, hết sức lo sợ nói: "Hôm nay quấy rầy nhã hứng của Vương gia, hạ quan thật sự áy náy. Hẳn là Vương gia Vương phi ăn chưa được bao nhiêu, để hạ quan kêu người mang chút đồ ăn đến."
"Không cần." Hạ Uyên từ chối thẳng thừng, bế Tiết Vân Chu lên xe ngựa, điều chỉnh tư thế thoải mái để cậu tựa vào người mình, cầm áo choàng bên cạnh khoác lên cho cậu.
Dù sao thì xe ngựa cũng không thể so với ô tô ở hiện đại được, có cẩn thận thế nào thì vẫn bị xóc nảy. Tiết Vân Chu bị nghiêng ngả vài cái dần dần tỉnh lại, cố gắng ngẩng đầu mở to hai mắt, vừa đúng lúc chạm phải con ngươi thâm trầm của Hạ Uyên, mờ mịt một hồi mới nhớ ra đây là anh hai. Ánh mắt cậu cong lên, nhìn Hạ Uyên cười ngây ngô.
Ánh mắt Hạ Uyên đảo qua người Tiết Vân Chu một lượt, kéo lấy cánh tay đang siết chặt của cậu: "Tỉnh rồi sao?"
Tiết Vân Chu gật đầu, khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng lại: "Ta trúng độc rồi!"
Hạ Uyên: "..."
Tiết Vân Chu vừa căng thẳng, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều, cầm lấy cánh tay hắn hỏi: "Ngài không trúng độc chứ?"
Hạ Uyên im lặng một lúc mới thấp giọng nói: "Em uống rượu."
Tiết Vân Chu cố gắng nhớ lại một chút, nhẹ nhàng thở ra: "Ta nhớ rõ hình như ngài không uống, vậy là tốt rồi."
Hạ Uyên không biết nên cảm động vì Tiết Vân Chu quan tâm mình hay nên biểu thị cạn lời vì miệng quạ của cậu. Cuối cùng hắn lựa chọn giữ im lặng, một lúc lâu mới nói: "Em không trúng độc, chỉ là uống say thôi."
"Sao có thể chứ, tửu lượng của ta tốt lắm đó." Tiết Vân Chu ngắt lời Hạ Uyên, cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo tới. Thần trí mông lung, gan cũng lớn hơn nhiều, cứ cọ cọ vào lồng ngực sau lưng tìm vị trí thoải mái nhất rồi cuộn người lại, khóe miệng cong cong chẳng bao lâu đã rơi vào mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...