Chương 5: Lại mặt

8.7K 607 66
                                    

Edit & beta: Linh

Tiết Vân Chu cho là vị Nhiếp chính vương này đã hết hứng thú với mình nên tâm tình rất tốt, từ lúc xuyên qua tới giờ lần đầu tiên ngủ một giấc sâu đến vậy, hôm sau hài lòng thu dọn chuẩn bị đồ về phủ.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Uyên đâu, lúc Tiết Vân Chu đang nghi hoặc thì nhìn thấy Hà Lương Tài chỉ huy mấy gã sai vặt mang lễ vật qua đây.

"Lão nô tham kiến Vương phi." Hà Lương Tài lau một đầu đầy mồ hôi, khom người thi lễ với Tiết Vân Chu.

Dù sao ông cũng là tổng quản Vương phủ, nhìn quen các loại thăng trầm lên xuống, bởi vậy sẽ không nâng cao đạp thấp*, ai mà biết người bị đạp dưới chân bây giờ tương lai có thể trở mình hay không, đến lúc đó bản thân chết như thế nào cũng không biết.

* Cảm ơn bạn hantrangtrang_ đã giúp mình ạ

Tiết Vân Chu có ấn tượng không tệ với lão thái giám dáng người béo béo, cười lên giống phật Di Lặc này, cười cười: "Vương gia đâu rồi?"

Hà Lương Tài có chút bất đắc dĩ: "Vương gia đã ra ngoài từ sớm, nói là có việc chưa biết khi nào mới về được, hôm nay sợ là phải để Vương phi chịu ấm ức rồi."

Tiết Vân Chu không nói lời nào: Cái tên họ Hạ này bị sao vậy, giây trước còn kích động tới ôm mình, giây sau lại lạnh lùng bỏ đi không nói lời nào; ngày hôm trước còn nói sẽ cùng mình về lại mặt, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu, hết lần này đến lần khác tấu hài vậy à? Không phải nói là triều đại này rất loạn sao, hắn vô năng vậy thì bận cái qué gì được?

Tiết Vân Chu không để ý người xung quanh, tất nhiên cũng không chú ý cái nhìn của người khác với mình. Cậu về Hầu phủ một mình, đúng như dự đoán mọi người đều không thân thiện với cậu như trước, ngay cả bộ dáng tươi cười của gã gác cổng cũng giảm đi vài phần nịnh nọt.

Trung Nghĩa hầu Tiết Trùng gọi Tiết Vân Chu vào thư phòng, nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen, thấy cậu quần áo giản dị, thần sắc thản nhiên, nhìn sao cũng thấy không vừa mắt, im lặng chốc lát mới chậm rãi mở miệng: "Đã ba ngày rồi, tại sao Vương gia vẫn còn sống?"

Tiết Vân Chu không nói lời nào: Người ta đã sống ba mươi năm nay rồi ông cũng không giết chết được, một người từ bên ngoài đến như tui có thể giết được hắn trong ba ngày chắc?

Tiết Trùng nhìn vẻ mặt vô tội của Tiết Vân Chu, nhịn không được cau mày thở dài: "Nghe nói đến giờ Vương gia vẫn chưa đặt chân tới phòng của con lần nào?"

"Vâng." Tiết Vân Chu đáp một tiếng, thầm than: Thời đại này không có internet nhưng sao tin tức truyền đi nhanh vậy!!

Tiết Trùng nâng tách trà lên uống một ngụm, sâu sắc nói: "Con đấy, đừng suốt ngày mang dáng vẻ thư sinh đó nữa, từ sau lúc Thái Tổ hoàng đế lập nam hậu, địa vị của nam thê đã sớm không thể sánh bằng. Con chỉ cần nhún nhường chịu đựng một chút, một khi mọi việc thành công thì con có thể lấy lại tự do, hoàng thượng vì tấm lòng trung tâm của con chắc chắn sẽ càng thêm coi trọng con."

Hai mắt Tiết Vân Chu sáng lên: Hình như mình vừa biết được chuyện không nên biết rồi!

Vẻ mặt của cậu rơi hết vào mắt Tiết Trùng, Tiết Trùng nghĩ Tiết Vân Chu đã được khích lệ biết phải làm thế nào, vì vậy vui vẻ tươi cười, lại hỏi: "Khi nào thì trở về thăm mẹ con?"

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ