Chương 47: Lấy phiếu đổi tiền

1.9K 189 4
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Nghiêm Quan Ngọc đi đến phòng bếp nhét đồ ăn đầy miệng, gần như là phải vịn tường để về, vừa ợ vừa xoa bụng no căng, vẻ mặt thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Tiết Vân Chu: "Nói đi, sắp xếp thế nào? Muốn ta dạy cái gì?"

Tiết Vân Chu nhìn bụng của Nghiêm Quan Ngọc còn tròn hơn bụng của mình, lại nhìn tóc tai bù xù mặt mày toàn râu của hắn, ghét bỏ nói: "Là thầy của người ta thì bản thân mình phải sạch sẽ trước đã. Một thân quần áo tục tằng như thổ phỉ này của ngươi định dạy người ta vào nhà cướp của à?"

Nghiêm Quan Ngọc lơ đễnh vén tóc: "Thật là phiền phức! Có chuyện gì thì nói trước đi, nói xong ta sẽ về rửa mặt."

"Không, ngươi rửa mặt trước, rửa mặt xong chúng ta nói tiếp."

Nghiêm Quan Ngọc bất mãn nhìn cậu, Tiết Vân Chu không cam lòng yếu thế, trừng lại.

Nghiêm Quan Ngọc ngoài ý muốn "Hừ" một tiếng, mặt mày hung ác vén tay áo lên. Tiết Vân Chu rút chủy thủ bên hông ra, đặt "rầm" một tiếng lên bàn.

Lúc Hạ Uyên đi vào chỉ thấy hai người chuẩn bị đánh nhau như thiếu niên đến kỳ phản nghịch, không khỏi nhíu mày đi tới xách Nghiêm Quan Ngọc ra: "Ra ngoài, đây không phải chỗ để ngươi làm loạn!"

Nghiêm Quan Ngọc có căn cơ luyện võ nhưng cũng hiểu đạo lý "Ăn của chùa thì quét lá đa"*, không cam lòng bước ra ngoài.

* Cụm từ gốc là 吃人嘴软拿人手短 (cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn): ý chỉ mình ăn đồ xài đồ của người ta nên cư xử với người ta cũng mềm mỏng hơn, câu này tập trung vào sự lép vế khi mình chịu ơn người khác. Còn câu mình dùng trên bản dịch lấy từ comment của bạn T.H.Trương, cảm ơn bạn, bạn Đ.Đ.K.Cương và những bạn khác trong group hỗ trợ editor đã giải đáp cho mình ạ.

Hạ Uyên quay đầu nhìn Tiết Vân Chu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Hai đứa đang làm cái gì?"

Tiết Vân Chu nhe răng, lấy lại chủy thủ trên bàn: "Nhìn hắn không vừa mắt, tìm chỗ trút giận."

Hạ Uyên dừng một chút, ngập ngừng hỏi: "Là vì lúc trước từng cãi nhau hay vì hắn nói em không có khí chất công tử thế gia?"

Tiết Vân Chu cảm thấy mất mặt, quay đầu nói với ra ngoài cửa: "Dư Khánh, gọi Vân Thanh công tử tới đây!"

Hạ Uyên sờ đầu Tiết Vân Chu, ngồi xuống kế bên: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Ừm... Cũng không có gì, anh xem bụng em lớn hơn một chút rồi này." Tiết Vân Chu sờ bụng, giương mắt nhìn Hạ Uyên: "Anh bận gì mà ra ra vào vào nãy giờ vậy?"

"Viết thư cho Triệu tướng quân, có lẽ hắn dẫn đại quân về đến Thanh Châu rồi."

"Viết thư? Có chuyện gì à?"

Ánh mắt Hạ Uyên lạnh xuống: "Người lúc trước phái đi tìm hiểu tin tức đã có kết quả rồi. Bên Đột Lợi không phát sinh tình huống gì cả, lui binh vào ngay lúc đang chiếm lợi thế chứng minh bọn chúng chỉ giả vờ tiến công mà thôi, mục đích chân chính vốn không phải xâm chiếm trung nguyên."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ