Edit & beta: Linh
Lúc Nghiêm Quan Ngọc mời bà mối tới cửa cầu hôn đã có dự cảm là mọi chuyện sẽ không thuận lợi, kết quả đúng thật là ngoài dự liệu của hắn, bà mối đến ba lần đều bị từ chối cả ba. Lần đầu tiên Tiết Vân Thanh trực tiếp đóng cửa không tiếp khách; lần thứ hai là mẫu thân Tiết Vân Thanh ra mặt, nói con mình bị tật ở chân, không xứng với Nghiêm đại nhân; lần thứ ba lại nói Tiết Vân Thanh say mê y thuật, tạm thời chưa có ý định thành thân.
Bà mối sắp khóc đến nơi.
Ai nói là hai người có tình có ý với nhau hả? Nghiêm đại nhân, ngài lừa dối tôi như vậy thật sự không sao chứ?
Đường tình nhấp nhô, Nghiêm Quan Ngọc gấp tới độ trán chảy đầy mồ hôi, dứt khoát ném quy củ sang một bên, tự mình mang theo sính lễ và chim nhạn tới cửa cầu hôn, lôi kéo nắm tay Tiết Vân Thanh bày tỏ nỗi lòng, chỉ hận không thể chỉ tay lên trời mà thề.
Tiết Vân Thanh vẫn bộ dáng cũ, lạnh lùng ngồi trên xe lăn, vô cùng thờ ơ với lời thổ lộ của Nghiêm Quan Ngọc, ngay cả mí mắt cũng không nâng, tư thế rất giống như lão hòa thượng.
Nghiêm Quan Ngọc quỳ một gối trước xe lăn, khí thế lưu manh côn đồ đều hóa thành hư ảo, thần sắc nghiêm túc trước nay chưa từng có, đáy mắt tràn đầy hồi hộp và chờ mong, ánh mắt nóng bỏng cố chấp gắt gao khóa trên người Tiết Vân Thanh: "Hiện giờ ta cô đơn không cha không mẹ, chỉ có thể tự mình tới cầu hôn, mặc dù không đủ trang trọng nhưng đều là thật lòng. Ta muốn được ở bên cạnh ngươicả đời, phần tình cảm này đã có từ lúc ở Ngọc Sơn rồi, đến bây giờ chưa từng giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng sâu đậm."
Một người ngày thường vốn chẳng đứng đắn, một khi nghiêm túc thì ngay cả một động tác, một ánh mắt bình thường cũng dễ dàng làm trái tim người khác nóng đến mức lộ ra một khe hở.
Tay Tiết Vân Thanh bị Nghiêm Quan Ngọc cầm hơi run nhẹ, quay đầu tránh ánh mắt của hắn, lạnh mặt nói: "Không cần uổng phí tâm tư, ta sẽ không đáp ứng. Hiện giờ ngươi quyền cao chức trọng, muốn người thế nào chẳng được, cần gì phải lãng phí thời gian trên người một tên què như ta?"
Nghiêm Quan Ngọc nắm chặt bàn tay muốn giãy giụa của Tiết Vân Thanh, lực mạnh đến mức gần như là tiếp theo đó sẽ ôm chặt người vào lòng: "Ai nói ngươi là tên què? Không phải sư phụ đã nói là có thể chữa trị sao? Vì sao ngươi lại không chịu?"
Tiết Vân Thanh cười lạnh: "Ngươi xem đi, ngươi cũng mong ta chữa khỏi chân, tất cả mọi người đều khuyên ta như vậy, ai cũng cảm thấy ta là gánh nặng."
"Không phải! Ý của ta không phải như vậy!" Nghiêm Quan Ngọc nóng nảy: "Ta muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi suốt ngày không vui, luôn sống trong bóng ma của quá khứ, ta chỉ hi vọng ngươi có thể đứng dậy thoát khỏi ràng buộc này, có thể vui vẻ sống cùng ta nửa quãng đời còn lại."
Hiển nhiên là Tiết Vân Thanh đã nghe không lọt tai, không cử động gì cả.
Nghiêm Quan Ngọc yên lặng nhìn Tiết Vân Thanh, đột nhiên vươn tay giữ chặt khuôn mặt y, khiến cho y đối diện với chính mình, giọng nói chua chát: "Ngươi dám nói là trong lòng ngươi không có ta? Ngươi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ta nghiêm túc nói một câu không thích ta, ta lập tức mang sính lễ cút xéo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...