Chương 61: Thanh Châu

2K 165 3
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tiếp mấy ngày nữa cuối cùng cũng tới được địa giới của Thanh Châu.

Tiết Vân Chu nghe người phía dưới báo cáo lập tức vén rèm cửa sổ tò mò nhìn ra ngoài, chỉ thấy trước mặt một mảnh đất vàng hoang vu ngước mắt không thấy bóng dáng người ở. Tiết Vân Chu nhất thời ngây ngốc, tuy là đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hoang vắng như thế vẫn không nhịn được cảm thấy bi phẫn.

"Chúng ta... tới để khai hoang đúng không?"

Hạ Uyên chỉ có thể sờ đầu cậu an ủi.

Cũng may tâm trạng mất mát của Tiết Vân Chu không kéo dài lâu, nghĩ tới tương lai mình và anh hai sẽ làm chủ nơi này, cậu nhanh chóng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hơn nữa đi không lâu sẽ vào trong thành, từ phía xa nhìn lại thấy cả tòa thành và tường thành rất đồ sộ, tâm trạng cũng khôi phục vui vẻ.

Đây cũng là lần đầu Hạ Uyên tới Thanh Châu, tuy là trước kia có cho người âm thầm điều tra một chút nhưng vẫn chưa được quan sát thực tế. Bây giờ thấy Tiết Vân Chu cảm khái nhìn chằm chằm tòa thành cũng cùng thưởng thức một hồi, đồng thời nói: "Ngoài thành thì thật sự hoang vắng, có lẽ trong thành sẽ tốt hơn nhiều."

Tiết Vân Chu thấy thủ vệ cầm binh khí canh gác trên tường thành, eo lưng thẳng tắp không khỏi sáng mắt: "Cục diện mà Nhiếp chính vương để lại cũng không hoàn toàn rắc rối, ít nhất thì quân đội vẫn khá là tốt. Anh xem tòa thành này, xem binh lính thủ thành này đi, cũng rất ra hình ra dáng đấy chứ!"

Hạ Uyên nói: "Dù sao cũng là trấn thủ biên cương, nếu không như vậy thì sao có thể chống lại Đột Lợi phía bắc chứ. Hơn nữa bản thân hắn ta ở kinh thành nhiều năm, nơi này chủ yếu dựa vào mấy người cấp dưới có năng lực. Cơ mà có được cấp dưới như vậy cũng xem như là việc đáng mừng."

Đoàn người tới gần cửa thành, người bên trong nhanh chóng mở cổng thành, thuộc hạ của Yến Vương phủ nhận được tin tức đồng loạt đi ra nghênh đón.

Tất nhiên Hạ Uyên không có ấn tượng gì với mấy người này. Cũng may với thân phận của anh cũng không cần phải nói năng gì hết, chỉ cần đứng đó để người khác hành lễ thăm hỏi là được, như vậy ngược lại vừa vặn khớp với tư thái của nguyên chủ.

Có điều sau khi những người này gặp mặt Hạ Uyên mới phát hiện, vị Yến Vương này tuy rằng vẫn uy nghi như trước nhưng vô cùng kinh ngạc nhận ra một thân lệ khí đã không còn. Sau đó thấy Yến Vương phi đang mang thai bên cạnh không khỏi suy đoán: Chẳng lẽ bởi vì cuối cùng thì Vương gia cũng có con nối dõi nên tâm trạng cực kỳ tốt?

Mãi đến khi nhìn thấy rất nhiều lưu dân đi ở phía sau mới nhớ tới một loạt mệnh lệnh của Hạ Uyên lúc trước, mọi người mới mơ hồ cảm thấy vị Yến Vương này đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Hạ Uyên giao lưu dân ở lại ngoài thành cho người có chuyên môn lo liệu, còn bản thân mình thì dắt Tiết Vân Chu vào thành Thanh Châu.

Quả nhiên trong thành Thanh Châu khác xa ngoài thành, dọc hai bên đường là cửa tiệm san sát nối tiếp nhau, trên đường người đến người đi tấp nập. Còn có người ở trên tầng hai của mấy tửu lầu gần đó mở cửa sổ tò mò nhìn xuống, xa xa truyền đến âm thanh buôn bán náo nhiệt, hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng hoang sơ vắng vẻ nào.

Tiết Vân Chu lại gần thấp giọng nói vào tai Hạ Uyên: "Thật không ngờ dân phong nơi này cởi mở như vậy, dân chúng thoạt nhìn cũng rất khá giả."

Hạ Uyên liếc nhìn cảnh tượng tràn đầy sinh khí xung quanh, khẽ lắc đầu: "Nhìn y phục thấy cuộc sống của bọn họ cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thôi, chẳng qua dân phong thuần phác cũng là sự thật. Dù sao cũng ở gần biên tái*, không thể cẩn thận rụt rè như người ở kinh thành được."

* Từ gốc là边塞 (biān sài): biên tái, chốt hiểm yếu ở vùng biên cương

"Cũng không đúng lắm. Nhìn đại quân lớn như vậy, dù không biết chúng ta là ai thì cũng phải biết thân phận chúng ta không bình thường, thế mà lại không có lấy một người kinh ngạc sợ hãi." Tiết Vân Chu cảm thấy người ở đây thản nhiên tới hơi quá mức, đang muốn nói tiếp thì dư quang ngó thấy có vài người ở gần đó đang túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ rồi còn khua tay múa chân chỉ trỏ về phía này.

Chỉ chốc lát sau mấy người đó đã biến sắc, chạy như ma đuổi. Kế đó những người đang đứng không chú ý xung quanh cũng căng thẳng sợ sệt, thoáng nghe được có người kêu lên: "Không xong rồi! Vương gia trở lại rồi! Về nhà trốn hết mau!"

Trên đường phố ngay lập tức rối loạn.

Hạ Uyên: "..."

"..." Tiết Vân Chu rất muốn cười, khóe miệng không khống chế được mà co giật mấy cái: "Anh hai, thanh danh nguyên chủ của thân thể này xấu thật, hiện tại em không biết nên đồng tình với anh hay là đồng tình với bọn họ nữa."

Nhìn đường phố trở nên vắng vẻ chỉ trong phút chốc, sắc mặt Hạ Uyên cứng đờ: "Không hợp lẽ thường, thời đại này tin tức không linh thông, thư từ qua lại lạc hậu, lời đồn đãi nhảm nhí ở kinh thành rất khó để truyền tới tai của dân chúng nơi đây. Hơn nữa nguyên chủ cũng chưa từng đến Thanh Châu, sao có thể để lại ấn tượng ác liệt cho bá tánh ở đất phong như vậy được?"

Hai người thì thầm khe khẽ nhưng thuộc hạ ở gần ngay bên cạnh đều không giấu được cảm giác xấu hổ và sợ hãi trên mặt, sợ Hạ Uyên dưới cơn tức giận sẽ phạt bọn họ thật nặng.

Hạ Uyên nhíu mày, nói: "Lâu Vĩnh Niên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này?"

Lâu Vĩnh Niên là cánh tay đắc lực của Yến Vương phủ, quản lý tất cả chính vụ ở đất phong. Ở Thanh Châu, văn có Lâu Vĩnh Niên, võ có Lý tướng quân và Triệu tướng quân, vì vậy mới bảo đảm được tất cả mọi thứ hoạt động bình thường lúc phiên vương Yến Vương không ở đất phong.

Lâu Vĩnh Niên là một nam tử gầy gò khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, nghe Hạ Uyên gọi đến tên mình vội vàng bước lên hai bước, chắp tay nói: "Bẩm Vương gia, việc này là hạ quan thất trách, thật sự không biết lời đồn hãm hại Vương gia này xuất phát từ đâu, hạ quan nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

Vẻ mặt của Hạ Uyên nhìn không ra vui hay giận, tỉ mỉ đánh giá Lâu Vĩnh Niên một phen, nhìn tới lúc hắn ứa mồ hôi lạnh mới chuyển tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Cả Thanh Châu đều nằm dưới mí mắt của ngươi, mọi việc ngươi đều phải nhìn rõ ràng."

Lâu Vĩnh Niên liên tục vâng dạ.

Đúng lúc này Tống Toàn đi tới trước mặt Hạ Uyên, thấp giọng nói: "Vương gia, phía trước có người cản đường chúng ta."

Hạ Uyên nói: "Là ai?"

"Nhìn cách ăn mặc có lẽ là một vị đạo trưởng."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ