Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Tiết Vân Chu ném quyển sách trên tay xuống, kích động kéo Hạ Uyên ra bên ngoài. Vừa mới đi đến cửa đã bị một trận gió lạnh thổi đến, trong lòng Hạ Uyên căng thẳng, xoay người đẩy Tiết Vân Chu vào phòng, lấy áo khoác bọc cậu thật chặt mới cho người ra ngoài.
Mấy ngày nay rõ ràng lạnh hơn không ít, Tiết Vân Chu hết nhìn mình rồi lại nhìn Hạ Uyên: "Hay là anh cũng khoác thêm một cái đi."
"Anh không sao, anh có luyện võ."
"..."
Hạ Uyên nói rất tự nhiên, Tiết Vân Chu nghe xong tức ói hộc máu, âm thầm thề đợi sinh đứa nhỏ xong nhất định phải rèn luyện thể chất thật tốt để nhanh chóng vượt qua anh hai, tuy rằng khả năng đuổi kịp và vượt qua cực kỳ nhỏ, nhưng kéo gần khoảng cách hẳn là có thể!
Hai người ra ngoài lần nữa, đi một đoạn đường dưới mái hiên, khi đi qua cổng vòm trong viện trùng hợp nhìn thấy Tiết Vân Thanh được hạ nhân đẩy tới, vội vàng dừng bước.
Tiết Vân Chu vẫy tay cười: "Đường huynh tìm ta à?"
Tiết Vân Thanh nhìn Tiết Vân Chu, không rõ cậu vẫy tay làm gì, hơn nữa không quen nhìn bộ dáng lười nhác lại cười xán lạn của cậu, nhịn không được ghét bỏ bĩu môi, không nóng không lạnh đáp: "Không phải ta muốn tìm đệ, là Vương gia bảo ta về sau mỗi ngày đến chẩn mạch cho đệ một lần. Thế nào? Hai người muốn ra ngoài?"
Tiết Vân Chu "à" một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Uyên.
Hạ Uyên sờ đầu cậu: "Để cậu ta nhìn xem."
Tiết Vân Chu đã quen dần với lo lắng của Hạ Uyên, tất nhiên không có gì không tự nhiên cả, ngoan ngoãn đi tới chỗ Tiết Vân Thanh, hỏi: "Y thuật của huynh rốt cuộc là tốt thế nào? Nghe như tự mình khen mình ấy!"
Sắc mặt Tiết Vân Thanh không được tốt cho lắm: "Trị bệnh cứu người nào phải trò đùa? Ta là cửu bệnh thành y*, đệ không tin thì thôi." Nói xong rút tay lại.
* Cụm từ gốc là 久病成医 (cửu bệnh thành y): bệnh lâu khỏi khiến bệnh nhân thành bác sĩ (tục ngữ).
"Đừng đừng đừng!" Tiết Vân Chu vội vàng kéo tay Tiết Vân Thanh đặt lại lên cổ tay chính mình, cười nói: "Ta thuận miệng hỏi chút thôi, xin lỗi xin lỗi, huynh mau xem cho ta đi."
Tiết Vân Thanh thấy Tiết Vân Chu lộ vẻ áy náy, sắc mặt mới tốt một chút, ngưng thần bắt đầu xem mạch cho cậu. Qua một lúc lâu y thu tay lại, lạnh nhạt nói: "Tất cả đều bình thường."
Tiết Vân Chu nhanh chóng cảm ơn, còn nói thêm: "Chúng ta đi xem chỗ ở mới thế nào, huynh có muốn đi cùng không?"
Tiết Vân Thanh lắc đầu: "Hai người đi đi."
Hai người tạm biệt nhau, Tiết Vân Chu theo Hạ Uyên ngồi lên xe ngựa, mang theo vài hộ vệ rất nhanh đi tới viện kia.
Nơi này xung quanh thanh tĩnh, vào trong có vẻ rộng lớn thoáng đãng hơn, cách bố trí cũng mang không khí phương Bắc.
Hai người đi dạo qua một vòng bên trong không tìm ra khuyết điểm gì, chỉ là Hạ Uyên có chút do dự nói: "Ban đầu định để lại hai ba mươi hộ vệ, như vậy tòa nhà này cũng đủ ở, nhưng hiện giờ anh không yên tâm lắm, muốn giữ lại thêm nhiều người chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...