Chương 88: Khổ sở

1.4K 130 6
                                    

Edit & beta: Linh

Thành Thanh Châu nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông, bông tuyết nhẹ như lông ngỗng rơi xuống nhanh chóng phủ kín tòa thành.

Yến Vương phủ sừng sững trang nghiêm đứng lẳng lặng dưới gió tuyết, chỉ là bây giờ nó được phủ đầy cờ trắng tăng thêm nhiều phần túc mục bi thương.

Linh đường đã bố trí xong, chính giữa là linh cữu của Hạ Uyên, ánh nến chập chờn cháy trong tiếng khóc bi ai. Cả căn phòng lớn trừ người của Vương phủ và hai anh em Hạ Luật Hạ Cẩn khóc đến khàn giọng ra thì cũng không có vị khách nào, lạnh lẽo ảm đạm đối lập hoàn toàn với tiếng chém giết mơ hồ bên ngoài.

Quân của Đột Lợi nhân cơ hội truy kích, một đường giết tới đây, dựa vào ưu thế tuyệt đối mà bao vây cả tòa thành Thanh Châu.

Tin tức Yến Vương đã chết truyền ra vừa nhanh lại vừa nguy cấp, bách tính Thanh Châu rơi vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Tiết Vân Chu không thể không xốc lại tinh thần, hạ lệnh hoãn lại tang sự, không có cả thời gian trấn an hai đứa con đã vội vã khoác giáp trắng lên thành lầu.

Lúc này sĩ khí hạ xuống cực kỳ thấp, quân đội nếm mùi thất bại liên tiếp hoàn toàn chưa đến mức không thể gượng dậy nổi, nhưng mất đi Hạ Uyên gây đả kích rất lớn, muốn quân dân thống nhất một lòng khó hơn lên trời. Dân chúng trong thành ai nấy cũng mang biểu tình tuyệt vọng, giống như là một giây sau đại quân của Đột Lợi sẽ phá cửa thành mà vào, phút chốc nhà nát cửa tan.

Cảm xúc tiêu cực rất dễ lan tỏa, dưới sự nóng ruột như vậy, mấy vị tướng quân không thể không lấy cái chết của Hạ Uyên để kích thích lòng phẫn nộ và hận thù của tất cả tướng sĩ và dân chúng, lúc này mới xem như dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa, nhất thời tiếng gào giết trên thành vang lên rung trời.

May mà thành Thanh Châu đã được tu sửa kiên cố, Đột Lợi lớn trên lưng ngựa cũng không am hiểu công thành, cho nên mới để mọi người có cơ hội tạm nghỉ ngơi. Hiện giờ bốn phía quanh thành đều đã bị vây kín, bách tính trong thành tự giác cung cấp dầu nóng lên thành lầu, binh lính Đột Lợi leo lên tường thành bị dầu nóng đổ vào người kêu lên thảm thiết, thỉnh thoảng có tên lọt lưới cũng sẽ bị binh sĩ bên ta một đao chém chết.

Tiết Vân Chu đứng trên thành, thân mặc giáp bạc, mặt mày dính đầy tuyết vụn, cả người như một bức tượng điêu khắc màu trắng đứng sừng sững trong gió tuyết. Tinh thần cậu có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy giống như mình đang mơ một giấc mơ rất dài, sau khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh hai cũng đã tỉnh dậy ở bệnh viện, hai người dưỡng thương tốt sẽ tiếp tục sống yên bình trong xã hội hiện đại.

Bên tai vang lên tiếng hét thảm thiết, hình như có chất lỏng ấm nóng bắn lên trên mặt mình. Tiết Vân Chu giơ tay lên sờ, rũ mắt thấy lòng bàn tay dính đầy máu tươi đỏ sẫm, cảm giác và mùi vị chân thực làm cậu quay về hiện thực, không thể không thu lại cảm xúc để tiếp tục suy nghĩ thế cục hiện tại.

Sau một lúc lâu, Tiết Vân Chu khàn giọng mở miệng: "Nửa đêm sẽ kết băng, chuẩn bị nhiều nước lạnh một chút, chờ nhiệt độ không khí hạ thấp thì đổ nước từ trên tường thành xuống."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ