Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Khang lão gia xảy ra chuyện làm niềm vui sướng của Tiết Vân Chu khi thử nghiệm thành công điện báo cũng phai nhạt đi không ít.
Thật ra cậu và Khang lão gia cũng không có giao tình gì, tuy rằng lo lắng cho ông nhưng cũng chưa đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Chẳng qua là khi cậu nhận được tin tức đúng thật là nuốt không trôi, là bị ghê tởm, bị Tiết Trùng ghê tởm chết mất.
"Dù sao thì em cũng cảm thấy việc này do Tiết Trùng làm, cho dù còn chưa điều tra rõ ràng nhưng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới ông ta. Hơn nữa ông ngoại có tiếng là tính tình chính trực ngay thẳng, người như ông đang yên đang lành ở nhà dạy học chẳng hiểu sao lại bị nhốt vào đại lao, nếu không phải bị người hãm hại còn có thể vì cái gì?"
Hạ Uyên gắp đồ ăn cho cậu: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, bồ câu đưa thư đi đi về về cũng khá là nhanh, chúng ta an tâm chờ tin tức là được."
Tiết Vân Chu cau mày ăn hai miếng rồi quăng đũa: "Quá ghê tởm! Người này sao lại như âm hồn không tan vậy, đến lúc bắt được Tiết Trùng kiểu gì em cũng phải tận mắt nhìn Vân Thanh tra tấn ông ta!"
"Gấp cái gì, hiện giờ không phải người đã xuất hiện rồi sao? Dịch dung thì sao chứ, không sợ ông ta động, chỉ sợ ông ta bất động."
Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ, "Ừ" một tiếng, lấy đôi đũa mới tiếp tục ăn cơm.
Trong hai ngày chờ tin tức, Hạ Uyên nắm chặt thời gian lắp đặt đường dây điện báo. Đây là công trình lớn, ý nghĩa cũng không nhỏ, tất nhiên là trọng điểm cần xây dựng. Nhưng do thiếu tiền nên chỉ có thể tạm thời lắp đặt dọc theo con đường đang tu sửa.
Chi phí làm máy điện báo không lớn. Tiết Vân Chu làm xong hai cái, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng làm thêm mấy cái nữa, chạy tới chỗ Vô Trần đạo trưởng muốn lấy mấy bình axit sunfuric loãng, lúc gần đi mới đột nhiên nhớ hình như là vài ngày rồi không có ai dâng tiên đan lên.
"Đạo trưởng..." Tiết Vân Chu quay đầu lại: "Gần đây không luyện đan nữa sao? Có phải cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi không?"
Vô Trần đạo trưởng nhìn Tiết Vân Chu tay xách nách mang, không khỏi cảm thấy làm Vương phi của Thanh Châu thật xót xa, trong lòng thầm than một tiếng: "Bần đạo tạm thời không luyện đan, hôm nào Vương gia muốn dùng thì bần đạo lại luyện."
Tiết Vân Chu nhìn không hiểu ánh mắt đồng tình này cho lắm, nhưng mà rất mau chóng bị lời của Vô Trần dời lực chú ý. Tuy không biết tại sao Vô Trần lại thông suốt, nhưng cũng nhịn không được vui sướng cảm thán một câu: "Rốt cuộc Vương phủ cũng có thể tiết kiệm được một chút bạc rồi!"
Tiết Vân Chu trở về bỏ mấy bình axit xuống, ánh mắt dừng ở khối vàng xám xịt, cau mày do dự, một lúc lâu mới khẽ cắn môi, cầm lấy nhét vào trong tay áo, chạy tới phòng luyện đan của Vô Trần lần nữa.
Đạo trưởng kinh ngạc nhìn: "Sao Vương phi lại tới nữa? Lục phàn du không đủ dùng sao?"
Tiết Vân Chu nhìn chằm chằm Vô Trần trong chốc lát, móc khối vàng từ tay áo ra đưa tới trước mặt: "Đạo trưởng nhìn xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
Lãng mạnTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...