Chương 3: Xuất giá

9.9K 658 60
                                    

Edit & beta: Linh

Hôm sau, Tiết Vân Chu hưng phấn đi xem đồ cưới, cậu nằm mơ cũng không ngờ có một ngày hai từ "đồ cưới" này lại đặt trên người mình, hơn nữa còn có Nhiếp chính vương như một quả-bom-nổ-chậm, lúc nào cũng có thể oanh tạc làm cậu bị nổ không còn mảnh vụn. Nghĩ đến đây Tiết Vân Chu không vui sướng nổi, nhưng cũng không đến mức tức giận, chỉ là có cảm giác thật là hoang đường.

Trần tổng quản thấy Tiết Vân Chu cúi mặt từ đầu đến cuối không nhìn ra cảm xúc, trong lòng không khỏi có chút bất an. Vì vậy càng không dám nhiều lời, chỉ yên lặng dẫn đường, tới nơi thì cung kính dâng lên danh sách đồ cưới.

Tiết Vân Chu tẻ nhạt đưa tay nhận lấy, đáy mắt không chút xao động, chỉ hơi cúi đầu lật xem từng trang. Ánh mắt phức tạp nhanh chóng lướt qua bài trí giường, bàn ghế, chăn đệm, lại cẩn thận nhìn danh sách ghi vàng bạc châu báu, nhìn đến một dãy tên người hầu thì lông mày giật giật. Đến khi nhìn vào cửa hàng thôn trang hồi môn thì hai mắt Tiết Vân Chu mới sáng ngời, cuối cùng cũng có chút tinh thần.

Trần tổng quản vẫn lén quan sát sắc mặt Tiết Vân Chu, thấy ánh mắt cậu dừng ở trang cuối cùng vội cười lấy lòng: "Hầu gia nói đồ cưới của Đại công tử phải chọn loại tốt nhất, không chỉ vì thể diện của Nhiếp chính vương phủ và Trung Nghĩa Hầu phủ, mà còn để cậu có đủ đồ cưới bên người, ở Vương phủ sẽ an nhàn tự tại hơn. Vị trí hai thôn trang đều thuận lợi, thu hoạch hàng năm cũng tốt; hai cửa hàng hàng năm cũng có tiền lời, tất cả đều là Hầu gia lựa chọn cho ngài."

Hầu gia đau lòng đứa con này như vậy không phải nên giữ bên người để kế thừa tước vị sao? Như vậy mới có lợi với Hầu phủ.

Có điều Tiết Vân Chu cũng không tò mò, chỉ là nghĩ đến bình sứ còn giấu trong ngực lại không nhịn được khinh thường một tiếng, cho là Trần tổng quản đang nói xạo. Cậu khua khua danh sách của hồi môn trong lòng bàn tay, kéo kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười tươi: "Vào bên trong xem." Nói xong sải bước qua bậc cửa rồi đi vào.

Chỉ là không ngờ vừa lướt qua một cái thì thị giác đã bị chấn động mạnh mẽ, khung cảnh trước mặt làm Tiết Vân Chu choáng ngợp.

Người hiện đại rất khó tưởng tượng đồ cưới của người cổ đại nhiều đến mức nào, Tiết Vân Chu nhìn thấy căn phòng chất đầy vàng bạc trang sức, có ảo giác nhân dân tệ từ trên trời rớt xuống đập thẳng vào mặt. Sau một hồi bị lóa mắt cậu mới nhận ra ý nghĩ của mình có chút dọa người, vội sờ trán khôi phục tinh thần.

Thật ra từ trước tới giờ Tiết Vân Chu ở hiện đại chưa từng thiếu tiền, tháng nào Đàm Luật cũng gửi tiền vào thẻ cho cậu, tiền sinh hoạt tiêu thế nào cũng không hết, khái niệm tài sản với cậu chính là thẻ ngân hàng lúc nào cũng là một dãy số dài, chỉ vậy thôi. Tuy rằng giá trị có thể lớn hơn chỗ đồ cưới này nhiều, nhưng không có cảm giác nhìn hoa cả mắt như thế này.

Nghĩ đến Đàm Luật, Tiết Vân Chu bỗng cảm thấy toàn thân vô lực, đáy lòng dần dâng lên tuyệt vọng. Tuy là vẫn cảm thấy Đàm Luật quản cậu như cha, hoàn toàn không coi trọng cậu chút nào; tuy là lúc cậu định thổ lộ đã chuẩn bị tốt tâm lý là sẽ bị từ chối, thậm chí bị trách mắng một trận, nhưng ít nhất bọn họ cũng sống chung một thế giới, dù chỉ có thể nhìn đến nghiện cũng tốt hơn là phải ở nơi quỷ quái này.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ