Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Khang Hưng Vi thật sự bị thái độ của Tiết Vân Chu làm chấn động, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Con đồng ý sao?"
Tuy rằng triều đại này không ràng buộc nữ tử quá khắc nghiệt, nhưng những quan niệm ăn sâu bén rễ này vẫn không dễ bị lay động, ví dụ như việc quả phụ bị chồng bỏ mà muốn tái giá thì ít nhiều gì cũng sẽ bị người khác nói ra nói vào. Huống chi thân phận của Khang thị lại không giống phụ nữ bình thường, không chỉ cần tự mình gánh chịu áp lực mà còn phải suy xét tới tâm tình của Hạ Uyên và Tiết Vân Chu, hai tiểu bối này là lãnh đạo của Thanh Châu, mặt mũi lớn hơn trời.
Khang Hưng Vi cho rằng chuyện này sẽ không thuận lợi, không ngờ Tiết Vân Chu lại thản nhiên gật đầu: "Đồng ý chứ, đây là chuyện tốt mà, đương nhiên là con đồng ý!"
Tiết Vân Chu là người hiện đại, tư tưởng khá thoáng với việc ba mẹ tái hôn. Tuy ở hiện đại cũng có rất nhiều đứa con không thể chấp nhận việc này, nhưng bản thân cậu trải qua quá trình trưởng thành đặc thù, không có ba mẹ ở cạnh mà chỉ có anh hai, vậy nên cũng không cần bàn tới việc ỷ lại vào ba mẹ như thế nào. Huống chi Khang thị cũng không phải mẹ ruột của món hàng giả như cậu, cậu chiếm cứ thân thể của con trai người ta cũng rất chột dạ rồi, nếu còn không để bà được hạnh phúc khi về già thì thật sự là mang tội lớn.
Tất nhiên Khang Hưng Vi không biết nguyên nhân sâu xa như vậy, ông chỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng với thái độ của Tiết Vân Chu, sau đó trầm ngâm nói: "Chỉ là không biết ý của Yến Vương thấy thế nào..."
Tiết Vân Chu nhoẻn miệng cười: "Ông ngoại yên tâm đi, con cảm thấy thế nào thì Vương gia cũng cảm thấy như vậy."
Khang Hưng Vi thiếu chút nữa bị vẻ mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc của Tiết Vân Chu chói mù mắt.
Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, bởi vì Yến Vương phủ bắt đầu có khách tới, Tiết Vân Chu bỏ hai bé con lại để ra ngoài tiếp khách. Đương nhiên là với thân phận của cậu thì không cần tự mình tiếp khách, cậu và Hạ Uyên chỉ cần nhận lời chúc mừng và nhận quà tặng của người ta, thuận tiện nói hai câu khách sáo là được.
Lúc gần giữa trưa, khách khứa tới Yến Vương phủ đã đầy nhà, nam nữ thân thích ai ngồi chỗ nấy, vô cùng náo nhiệt chờ đợi mở tiệc. Ngay lúc này thánh chỉ của kinh thành cũng tới, đơn giản dùng một đống lời hay ý đẹp chúc mừng thế tử và quận chúa tròn một tuổi, đến khi tất cả mọi người tới đông đủ thì Hạ Uyên mới sai người dẫn hai bé con tới.
Hôm nay hai bé đều ăn mặc rất đặc biệt, gương mặt vốn đã trắng trẻo lại được ăn diện đẹp đẽ trông vừa xinh xắn vừa đáng yêu, dù là ai nhìn thấy cũng muốn tới sờ một cái, nhưng lại ngại thân phận của hai nhóc nên không ai dám giơ móng vuốt.
Lúc này trên bàn đã bày đầy đồ vật nhỏ làm bằng vàng bạc ngọc thạch rồi gỗ trúc gấm vóc, đều là mấy món đồ chuẩn bị để hai bé lựa chọn đồ vật đoán tương lai. Hạ Uyên và Tiết Vân Chu một trái một phải ôm hai bé tới bàn, tùy ý tụi nó chơi đùa lựa chọn trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...