Chương 10: Bị ám sát

6.3K 510 31
                                    

Edit & beta: Linh

Nguy hiểm tới quá mức đột ngột, Hạ Uyên chỉ kịp bảo vệ Tiết Vân Chu trong ngực, lập tức cảm nhận được cánh tay phải truyền đến một trận đau nhói.

Lưng Tiết Vân Chu va vào ván xe, lờ mờ nghe được bên ngoài vang lên tiếng quát: "Giết Nhiếp chính vương! Giết cẩu hoàng đế!"

Tiết Vân Chu cảm thấy không ổn, trừng mắt nhìn Hạ Uyên đang đè lên người mình: "Có rất nhiều người sao?"

Hạ Uyên nhíu mày: "Có thể là vậy."

Tiết Vân Chu thấy sắc mặt Hạ Uyên không đúng lắm, đảo mắt nhìn thấy trên vách thùng xe có một mũi tên nhọn, lúc này mới phát hiện cánh tay của Hạ Uyên bị tên xẹt qua, máu tươi theo vết cắt trên y phục thấm ra ngoài.

Tiết Vân Chu vội đẩy Hạ Uyên ra, nhanh chóng xé một miếng vải từ trên người mình xuống, mặc kệ thùng xe xóc nảy mà băng bó cho hắn.

Hạ Uyên đè cậu lại: "Nằm úp sấp xuống."

"Được." Miệng Tiết Vân Chu đáp lời nhưng tay vẫn khăng khăng băng bó cho Hạ Uyên.

Xe ngựa lao băng băng trên con đường nhỏ, tăng nhanh tốc độ đi về hướng cửa thành, không ngờ hai bên đường cũng có rất nhiều người mai phục, tiếng gào thét vang lên liên tục không ngừng, cùng với đó là tiếng thị vệ của Hạ Uyên đánh nhau kịch liệt.

Hạ Uyên và Tiết Vân Chu nằm úp trên sàn xe, bên tai thường thường nghe thấy tiếng tên bay như gió.

May mà tiếng xé gió rất nhanh đã ngừng lại, hẳn là đối phương đã dùng hết tên rồi. Hạ Uyên ngồi dậy vén một góc rèm, vì xe ngựa được thị vệ vây quanh bảo vệ nên hắn chỉ có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy một ít tình huống bên ngoài.

Mấy kẻ tập kích bị đánh cho quần áo tả tơi, vũ khí trong tay vô cùng kì lạ, cũng không biết phối hợp lẫn nhau, trông không theo trình tự quy tắc gì cả.

Hạ Uyên nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt, vừa quay đầu đã đụng phải trán Tiết Vân Chu đang ngó ra ngoài xem, phát ra âm thanh nặng nề.

Tiết Vân Chu thấp giọng "Á ui" một tiếng, ngẩng đầu muốn xin lỗi Hạ Uyên, lại phát hiện ánh mắt sâu thẳm của đối phương đang nhìn chằm chằm... bên dưới mũi của mình.

Eh... là đang nhìn môi sao? Nhìn chằm chằm môi của mình làm gì? không phải họ Hạ này nhìn trúng mình đấy chứ? Không đúng, hắn vốn coi trọng mình rồi, nếu không sao lại thành thân làm gì?

Trong lòng Tiết vân Chu giật thót, mất tự nhiên mím môi, tựa như muốn giấu kín miệng đi mới an tâm.

Hạ Uyên nhanh chóng rời mắt.

Tiết Vân Chu âm thầm thở phào, cẩn thận lui vào góc xe ngựa.

Đúng lúc này, xa phu bên ngoài thét lên kinh hãi, xuyên qua khe hở màn xe có thể nhìn thấy có một người nhảy lên xe ngựa, xa phu vừa hao công tổn sức khống chế xe ngựa, vừa đánh nhau kịch liệt với kẻ đó.

Tiết Vân Chu lập tức lao ra không nghĩ nhiều, đá một cước vào ngực kẻ nọ, hắn không tránh kịp lập tức bị đá xuống đất.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ