Edit & beta: Linh
Sau khi Hạ Uyên đi, Tiết Vân Chu chỉ nằm úp sấp trên giường một lát rồi đứng dậy, để Dư Khánh chuẩn bị chút trà nóng và điểm tâm, vén tay áo châm đèn chiến cả đêm với đống sổ sách này, tuy là không kịp xử lý toàn bộ nhưng ít nhất cũng xem xong sổ sách của một cửa hàng.
Đây là một cửa hàng tơ lụa, tình hình ghi trên sổ sách có vẻ rất tốt, sau khi Tiết Vân Chu phát hiện ra một đống sơ hở thì bội phục lão cha cáo già sát đất.
Nguyên chủ một lòng cố chấp với công danh lợi lộc, đối với mấy việc vặt này dốt đặc cán mai, sau khi nhận những sản nghiệp này vào của hồi môn biết đâu bỏ xó chả thèm ngó ngàng gì tới. Tới năm thứ hai phát hiện lợi nhuận giảm mạnh, mà trên sổ sách mọi thứ vẫn bình thường, không nhìn ra thủ đoạn trong đó, chắc chắn "Tiết Vân Chu" cho rằng do mình kinh doanh không tốt nên mới như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới bản thân bị cha ruột hãm hại.
Tiết Vân Chu ngáp mấy cái liền, ngồi xem một hồi xem tới tận bình minh, mơ mơ màng màng ghé mặt vào bàn ngủ một lát rồi dậy rửa mặt.
Dư Khánh ở bên cạnh thấy sắc mặt cậu không tốt chút nào, trong lòng tức giận bất bình: Vương gia đúng là thay đổi thất thường, lúc trước nhìn trúng Vương phi thì hận không thể cưới người về phủ ngay lập tức, hiện giờ cưới hỏi đàng hoàng xong rồi thì không thèm ở lại qua đêm. Hôm qua khó khăn lắm mới ở lại ăn được bữa cơm thì ăn xong đi thẳng luôn, hại Vương phi ăn ngủ không yên.
Nếu Tiết Vân Chu biết Dư Khánh đang nghĩ cái gì, không chừng sẽ không cẩn thận mà phun hết nước bọt lên người hắn mất.
Rửa mặt xong thì đồ ăn cũng được mang lên, Tiết Vân Chu vừa ngồi xuống đã nghe hạ nhân kích động thông báo: "Vương gia đến rồi."
Tiết Vân Chu: "..."
Hạ Uyên sải bước vào trong phòng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Tiết Vân Chu, đi một mạch tới bàn rồi ngồi xuống.
Tiết Vân Chu bị hắn đảo mắt dọa sợ hết hồn, vội đứng dậy chắp tay hành lễ theo quy củ, lại tự nhiên hỏi: "Không biết Vương gia đến đây có chuyện gì..."
Hạ Uyên cắt ngang lời hỏi thăm ân cần của cậu: "Đến ăn cơm."
Biểu cảm trên mặt Tiết Vân Chu cứng lại trong chớp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đã chửi thề không biết bao nhiêu câu "đmmm": Ok tui mở tiệm ăn luôn đó!!
Hạ Uyên vừa nói dứt câu, Dư Khánh đã cực kỳ hiểu ý mà nhanh chóng lấy cho hắn một phần chén đũa.
Hạ Uyên nói: "Các ngươi đều lui xuống hết đi."
Người hầu bên cạnh được Tiết Vân Chu tỉ mỉ chọn lựa, đều là người đáng tin cậy, tất nhiên mong chờ chủ nhân mình được sủng ái, nghe được mệnh lệnh của Hạ Uyên ai nấy cũng vui mừng vâng dạ một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài.
Tiết Vân Chu ưỡn thẳng lưng, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, sau đó lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc cậu đúng là con ghẻ, xuyên thành thổ phỉ hay vua chúa gì cũng được, thế mà lại cho cậu xuyên thành thư sinh đọc sách, rõ ràng là muốn giày vò cậu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomantikTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...