Edit & beta: Linh
Tiết Vân Chu về thư phòng đợi chưa đến nửa canh giờ đã thấy Tống Toàn đưa Cao Tử Minh đến, cậu chỉ ghế dựa bên cạnh: "Mời ngồi."
Cao Tử Minh sửng sốt một chút, khập khiễng đi tới ngồi xuống. Hiện giờ hắn đã được chải chuốt gọn gàng, nhìn vào đã không còn chật vật như trước, nhưng cả người lại suy yếu hơn lúc thụ hình rất nhiều, vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên đã bị đả kích nặng nề.
Thật ra Tiết Vân Chu đã nóng lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố ra vẻ thong dong bình tĩnh trước mặt Cao Tử Minh, hỏi: "Đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?"
Thần sắc Cao Tử Minh hơi hoảng hốt, mắt nhìn chằm chằm vào ống tay áo của Tiết Vân Chu, giọng nói khàn khàn: "Ta muốn xem lại lá thư kia..."
"Được." Tiết Vân Chu lấy thư trong tay áo ra đưa cho Cao Tử Minh, thấy hắn run run rẩy rẩy mở thư, trong lòng không khỏi đồng tình.
Tinh lực của Cao Tử Minh tập trung hết vào bức thư, gần như là chậm rãi đọc từng câu từng chữ, rất nhanh hốc mắt đã đỏ ửng, hai tay càng run rẩy hơn, cuối cùng nghẹn ngào nói: "Đây là... sự thật... sự thật sao? Rõ ràng là Hầu gia có ân với ta... Sao ngài ấy lại..."
Tiết Vân Chu nhìn hắn: "Ngươi theo Tiết Trùng nhiều năm như vậy, vì ông ta làm bao nhiêu việc? Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ngươi vì ông ta làm việc thiện hay việc ác?"
Con ngươi Cao Tử Minh cứng đờ, đúng là hắn vì Tiết Trùng làm không ít việc, ban đầu cũng từng mê muội, nhưng hắn lại tự nhắc nhở mình là có ơn phải báo, thời gian dài trôi qua nào có suy nghĩ nhiều nữa, Tiết Trùng giao việc gì thì hắn làm việc đó, bây giờ nghĩ lại đúng thật là mình làm xằng làm bậy.
Như vậy thì rất có khả năng chuyện Tiết Trùng hạ lệnh giết cả nhà mình là sự thật, hơn nữa còn có phong thư này, hắn có thể chắc chắn bức thư này không phải ngụy tạo. Nếu đúng là như vậy, Tiết Trùng vốn chẳng phải là ân nhân cứu mạng, ngược lại là kẻ thù của hắn, hơn nữa còn là huyết hải thâm thù!
Hai mắt Cao Tử Minh rưng rưng, hai tay nắm chặt thành quyền, tờ giấy viết thư từ nhiều năm trước suýt nữa bị vò nát, trầm mặc rất lâu sau mới hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế mà ta vẫn nghĩ chuyện năm đó là do thổ phỉ làm, không ngờ lại là lão ta! Đúng là tên ngụy quân tử, đồ giả nhân giả nghĩa!" Nói xong sững sờ nhìn hai tay mình, đột nhiên ôm đầu khóc rống lên: "Vậy mà ta lại làm trâu làm ngựa cho kẻ thù nhiều năm như thế, ta làm gì còn mặt mũi đi gặp cha mẹ thúc bá nơi chín suối chứ?!"
Nam nhi dù có rơi lệ cũng không dễ gì biểu hiện ra. Tiết Vân Chu nhìn Cao Tử Minh gào lên thống khổ như vậy lòng cũng không khỏi chua xót, trấn an nói: "Người không biết không có tội."
"Người không biết không có tội... Người không biết không có tội..." Cao Tử Minh lặp lại lời này, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói căm hận: "Hiện giờ ta đã biết rồi, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định phải chính tay giết chết kẻ thù!"
Tiết Vân Chu thấy thái độ của Cao Tử Minh như vậy thì nhẹ nhàng thở ra, cũng không thúc giục, chỉ chờ hắn bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...