Edit & beta: Linh
Lúc tin tức này đến tai Tiết Vân Thanh thì Nghiêm Quan Ngọc đang xem Tiết Vân Thanh và thần y chơi cờ, vừa giữ im lặng theo nguyên tắc "Xem cờ không nói là quân tử thực sự", vừa trắng trợn quan sát Tiết Vân Thanh: Khi thì thưởng thức sườn mặt tuấn tú trắng như ngọc của y, khi thì thưởng thức ngón tay thon dài cầm quân cờ của y, khi lại thưởng thức sự biến hóa rất nhỏ khi chăm chú suy tư của y.
Từ sau khi mời thần y tới đây, Nghiêm Quan Ngọc nhân cơ hội tiến dần từng bước, không quản ngày đêm cứ chiếm lấy một gian sương phòng trong viện nhỏ này của Tiết Vân Thanh. Hiện giờ Tiết Vân Thanh bị hắn phiền tới mức không hơi đâu mà giận, nhưng nhìn thấy hắn làm càn trước mặt thần y như vậy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cầm quân cờ ném vào người hắn, trúng thẳng huyệt tê không nghiêng không lệch.
Nháy mắt Nghiêm Quan Ngọc cảm thấy đau đớn vô cùng, đến khi cơn đau qua đi mới nhảy cẫng lên: "Ngươi mưu sát phu quân à?!"
Tiết Vân Thanh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, hung tợn trừng hắn một cái.
Thần y ở đối diện vuốt râu cười ha hả, rõ ràng là đã quen với hình thức ở chung như thế này của hai người họ rồi.
Nghiêm Quan Ngọc điều động người mời thần y tới đây tất nhiên đã sớm nói rõ tình trạng của Tiết Vân Thanh cùng với tâm ý của mình, sau khi thần y tới đây cũng không đề cập đến chuyện chữa chân, vì thế Tiết Vân Thanh luôn cho rằng ông là một người bạn của cha Nghiêm Quan Ngọc đến Thanh Châu ẩn cư, cũng không nghĩ tới việc này có liên quan tới mình. Có điều về phương diện y thuật thì hai người có rất nhiều điều để nói với nhau, thần y lại có ý muốn thu Tiết Vân Thanh làm đệ tử. Chuyện này Tiết Vân Thanh cầu còn không được, vì thế hai người ăn ý định ra danh phận thầy trò chính thức.
Tiết Vân Thanh bị sư phụ cười làm cả người mất tự nhiên, đang muốn nói gì đó để tiêu trừ không khí gượng gạo này thì trùng hợp thấy một gã sai vặt từ cổng đi vào truyền tin, nhanh chóng mở thư ra xem.
Nghiêm Quan Ngọc thấy Tiết Vân Thanh nhíu mày vội thu hồi biểu cảm cười hi hi ha ha của mình, tới gần quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiết Vân Thanh nhìn hắn một cái, thần sắc phức tạp nhớ tới thù lớn còn chưa báo của hắn, tức giận ban nãy nháy mắt tan đi không ít, yên lặng đặt thư vào tay Nghiêm Quan Ngọc.
Thư là do Tiết Vân Chu viết, nội dung bên trong rất ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn trích ra một đoạn Tấn Vương đã tỉnh từ mật báo. Nghiêm Quan Ngọc xem xong lập tức trầm mặt, có chút khó tin: "Làm sao có thể?"
Tiết Vân Thanh nhíu mày suy nghĩ, đẩy xe lăn tới trước giá sách, đề bút viết xuống một phối phương, sau đó trở lại đưa cho thần y, hỏi: "Sư phụ có thể giải loại độc này không?"
Thần y nhận lấy phối phương nghiên cứu cẩn thận, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn Tiết Vân Thanh: "Đây là độc dược do con chế?"
Tiết Vân Thanh thản nhiên đáp: "Vâng."
Thần y nhíu mày chặt hơn, muốn dạy bảo y một trận, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Tiết Vân Thanh và Nghiêm Quan Ngọc lại bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lắc đầu, thấm thía nói: "Thân là người hành y phải có lòng nhân ái, độc dược tà đạo có thể đoạt tính mạng người khác, cũng từng bước xâm chiếm linh hồn mình. Dù cho thế đạo hiện giờ hơi loạn, các con dùng thủ đoạn này cũng coi như có thể tha thứ, nhưng con phải nhớ kỹ, thân là người hành y thì phải đi theo con đường chính đạo, nếu không sớm muộn gì cũng đánh mất chính mình, chôn vùi tiền đồ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...