Edit & beta: Linh
Tiết Vân Thanh nhìn hai người ôm ấp trước mặt, ghét bỏ nhíu mày. Y thật sự không hiểu tại sao trước mặt Tiết Vân Chu, vị Vương gia người người nghe tên đã khiếp sợ trong truyền thuyết này lại chẳng có chút uy nghiêm nào, thậm chí còn hai lần đi quá giới hạn trước mặt người khác, thật đúng là... không đứng đắn.
Đương nhiên y không dám tùy tiện châm chọc Hạ Uyên, vì thế nhắm ngay vào Tiết Vân Chu: "Xem như tâm nguyện của đường đệ được đền đáp." Ngụ ý chính là, Tiết Vân Chu nói được Vương gia độc sủng không phải nói chơi, chỉ là không muốn nói thẳng ra trước mặt Hạ Uyên thôi.
Tiết Vân Chu suýt chút bị Hạ Uyên ôm đến hít thở không thông, dùng sức đẩy anh ra một chút, cuối cùng nhìn Tiết Vân Thanh, bộ dáng như bé ngoan ham học hỏi: "Có hỉ có phải nghĩa là có con không?"
Tiết Vân thanh sửng sốt, gật đầu: "Tất nhiên."
"Ha... Khụ khụ... ha ha ha ha ha ha..." Tiết Vân Chu đột nhiên cười ha hả không ngừng được, ôm lấy cánh tay Hạ Uyên: "Tên này có biết xem bệnh hay không vậy? Cho dù là lang băm cũng phải thực tế chút chứ! Vương gia mau bắt người lại!"
Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu đang cười, sau đó lại nhìn ống tay áo bị cậu nắm nhăn nhúm, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, hơi nhíu mày: "Lời y nói là thật, em bị sao vậy?"
Tiết Vân Chu sững sờ, vỗ gương mặt cười đến cứng ngắc của mình, trợn mắt nhìn: "Mọi người... đang giỡn em đúng không?"
"Em..." Hạ Uyên há miệng thở dốc, gian nan nói: "Có phải em không muốn không?"
"Khoan khoan khoan! Ý mọi người là..." Tiết Vân Chu nuốt nước miếng, chậm rãi cúi đầu, hơi do dự chỉ vào bụng mình: "Chỗ này... Chỗ này... Ừm... Có cái kia?"
Hạ Uyên nhìn biểu tình mắc nghẹn của Tiết Vân Chu, sau khi hoài nghi mi tâm đột nhiên giãn ra, kéo cậu ra một góc, thấp giọng hỏi: "Châu Châu, có phải em vẫn chưa biết không?"
Đầu óc Tiết Vân Chu hỗn loạn, kinh ngạc ngẩng đầu: "Biết cái gì?"
"Ở thế giới này, đàn ông cũng có thể mang thai sinh con."
Tiết Vân Chu: "..."
Hạ Uyên nhìn cậu thật sâu, lực nắm tay Tiết Vân Chu ngày càng chặt.
Tiết Vân Chu cảm thấy hơi đau, nhanh chóng phục hồi tinh thần, sau đó cúi đầu nhìn bụng mình.
Hạ Uyên hít một hơi sâu: "Em không biết gì cả?"
"Em không biết. Có ai nói cho em đâu..." Tiết Vân Chu từ đầu đến cuối vẫn không thể tin, trên mặt tràn đầy mờ mịt.
Hạ Uyên im lặng, anh bỗng ý thức được mình vẫn chưa đủ quan tâm Tiết Vân Chu.
Cùng là xuyên đến đây, anh trở thành Nhiếp chính vương, ngày nào cũng vào triều giao thiệp với đủ loại người, tất nhiên đã sớm biết chuyện đàn ông có thể mang thai. Không nói tới quan lại trong triều có con do nam thê sinh, tới đương kim thái hậu trong cung cũng là nam tử, vì vậy tới đây không bao lâu anh đã biết chuyện này.
Nhưng Tiết Vân Chu vừa đến đã luôn đợi trong Hầu phủ chờ gả đi, chắc chắn sẽ không được tiếp xúc với nhiều người, thành thân xong lại bận bịu việc trong phủ. Với tính lười nhác này của cậu, cậu cũng sẽ không chủ động tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, sau khi đến Vương phủ lại không ra ngoài gặp ai, đúng thật là không có cơ hội biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...