Chương 67: Điện báo có dây

2.8K 180 23
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Hạ Uyên hoàn toàn có thể sai người bế bé con tới, nhưng anh thật sự sợ Tiết Vân Chu tiếp tục nghĩ ra mấy cái nhũ danh dân dã nhưng cũng cực kỳ mất thân phận, chỉ đành tự mình ra ngoài ôm con đến.

Tiết Vân Chu nằm trên giường mơ màng sắp ngủ mới nghe thấy tiếng bước chân trở về, cố căng mí mắt nhìn ra cửa, ánh mắt từ mặt Hạ Uyên chuyển xuống khuỷu tay anh: "Sao lại đi lâu như vậy?"

"Con ngủ dậy thì đói bụng, vừa mới gọi bà vú cho uống sữa." Hạ Uyên đi tới ngồi xuống mép giường, đặt hai bé con ở bên cạnh Tiết Vân Chu, sau đó đỡ cậu chậm rãi ngồi dậy, nghe cậu kêu đau hít vào một hơi không khỏi lo lắng: "Đau lắm à?"

"Vẫn ổn." Thật ra Tiết Vân Chu chịu đau khá tốt, chỉ là vết thương trên bụng quá lớn, lúc ngồi dậy khó tránh khỏi sẽ đụng tới nó.

Hạ Uyên thấy cậu nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường mới thoáng yên tâm, lần nữa bế hai đứa nhỏ tới trước mặt Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu cúi đầu vô thức mở to mắt, đầy mặt tò mò nhìn hai đứa bé ăn no ngủ kĩ đang trợn tròn mắt nhìn ngắm khắp nơi, bàn tay nho nhỏ nắm thành quyền quơ qua quơ lại, ngạc nhiên cảm thán: "Nhỏ quá! Nhỏ quá! Nhỏ quá! Hóa ra con nít mới sinh ra lại nhỏ như vậy!"

Hạ Uyên nhàn nhạt nói: "Tụi nó mà lớn thì bụng em không chứa nổi đâu."

Tiết Vân Chu: "..."

Trong phòng khá là ấm áp, Hạ Uyên đã nới tã lót lỏng ra chút xíu, hai đứa bé cũng không làm động tác gì lớn, chỉ nhẹ nhàng duỗi chân đạp đạp, tay nhỏ nắm lại rồi hơi mở ra, một lát sau lại nắm chặt, động tác hai đứa đồng đều đến kỳ lạ.

Lúc này Tiết Vân Chu nhìn ngũ quan của hai bé con không còn chấn động như ban đầu, hơn nữa cảm giác làm ba tới muộn nên cuối cùng cậu cũng có suy nghĩ "Con nhà mình đáng yêu ghê", dù là nhìn qua trông hai đứa nhăn nhúm cũng không làm giảm sự yêu thích của cậu với tụi nó.

"Là em sinh đó! Trông thú vị ghê, em cũng muốn bế bế thử!" Tiết Vân Chu vừa tự hào vừa kích động, hết cầm lấy cái tay nhỏ xíu này lại xoa xoa cái tay nhỏ xíu kia, sau đó mới vụng về bế một đứa lên.

Hạ Uyên nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, sợ cậu không cẩn thận làm rớt bé con.

Tiết Vân Chu bé con nhìn trái nhìn phải, miệng lẩm bẩm: "Con là đứa nào nhỉ?" Vừa nói một tay vừa cởi bỏ tã lót nhìn vào bên trong, sau đó cười rộ lên: "Đây là con gái nhà mình, trông xinh đẹp ghê, hoàn toàn là di truyền từ ông đây!"

Hạ Uyên: "..."

"Cẩn Cẩn, Tiểu Cẩn Cẩn, Đại Cẩn Cẩn..." Tiết Vân Chu giỡn con gái tới vô cùng vui vẻ, bạn nhỏ Hạ Cẩn mới vừa được đặt nhũ danh đứng đắn đang nghiêm túc mở to mắt nhìn Tiết Vân Chu, vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn no ngủ kĩ.

Tiết Vân Chu cực kỳ hạnh phúc, trêu chọc xong mới nghi hoặc hỏi: "Sao con nhìn em lại ngơ ngác như vậy, cười cũng không cười tẹo nào."

Hạ Uyên ở bên cạnh nói: "Hiện tại còn chưa biết cười."

Tiết Vân Chu nghĩ xong thì nhe răng trợn mắt với anh: "À, phải ha, anh đã từng có kinh nghiệm làm ba rồi, cái gì cũng hiểu cả."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ