Chương 63: Phát hiện mới

2.1K 142 47
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Bụng Tiết Vân Chu rất to, tuy rằng muốn mau chóng gặp được Hạ Uyên nhưng dưới chân không thể bước nhanh được, chỉ có thể dùng hai tay đỡ bụng, cố gắng sải bước lớn hơn.

Nếu là trước đây, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ mang thai, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, càng không nghĩ tới bản thân sẽ vì một chút axit sunfuric loãng mà kích động tới mức hận không thể mọc cánh bay lên.

Giờ này Hạ Uyên đang nghị sự ở điện, đứng hai bên trái phải là hai hàng văn thần và võ tướng, nghiễm nhiên tạo thành một triều đình nho nhỏ. Từ xưa tới nay phiên vương đều như vậy, ngoại trừ trên danh nghĩa thuộc sự quản lý của tầng lớp thống trị trung ương thì thật ra cũng không khác biệt lớn so với hoàng đế, chỉ khác ở địa bàn lớn hay nhỏ thôi.

Tiết Vân Chu thấy bên trong đang bàn bạc chính sự thì không vào quấy rầy, xoay người đi đến sảnh phụ. Tuy rằng chuyện mà cậu sắp thảo luận với Hạ Uyên có khả năng sẽ quan trọng hơn việc những người bên trong đang bàn bạc gấp mấy lần, nhưng dù sao cũng chưa chắc chắn, cho nên cậu chỉ có thể kiềm chế lại, yên tĩnh ngồi chờ ở một bên.

Sau khi Hạ Uyên thương nghị xong nghe nói Tiết Vân Chu chờ đợi ở bên trong gần một tiếng đồng hồ lập tức kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy tới gặp cậu.

Tiết Vân Chu nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lập tức từ trên ghế đứng dậy, hưng phấn gọi to một tiếng: "Anh hai!"

Hạ Uyên biết Tiết Vân Chu không phải người có kiên nhẫn, có thể yên lặng chờ ở chỗ này lâu như vậy nhất định là có việc cực kỳ quan trọng. Có điều khi nhìn vẻ mặt của cậu thì tâm trạng căng thẳng của anh cũng buông lỏng, bước qua đỡ Tiết Vân Chu ngồi xuống.

"Có chuyện gì mà phải chờ lâu như vậy? Trở về rồi nói không được à?"

"Không được! Em rất kích động! Không đợi được nữa!" Tiết Vân Chu lôi kéo Hạ Uyên ngồi xuống bên cạnh.

Hạ Uyên nghĩ lại lúc bàn bạc về mỏ vàng Tiết Vân Chu cũng như bây giờ, không khỏi nhướng mày: "Còn phát hiện được quặng gì khác nữa à?"

"Ha ha ha, trí tưởng tượng của anh hai khô khan quá!" Tiết Vân Chu cười vài tiếng, một lúc sau mới thu lại ý cười, vẻ mặt ngưng trọng thêm vài phần: "Hôm nay em nhìn thấy lục phàn du ở chỗ của đạo sĩ, em nhớ rõ ràng lục phàn du chính là axit sunfuric loãng ở hiện đại. Em muốn làm một phát minh quan trọng nhưng không biết có thể thành công không."

Khóe môi của Hạ Uyên hiện lên ý cười: "Kiến thức lý hoá của anh trả lại thầy cô hết rồi, thật đúng là không nhớ được axit sunfuric loãng có thể dùng để làm gì."

Mặt mày Tiết Vân Chu hớn hở: "Anh đoán thử xem?"

Hạ Uyên tập trung suy nghĩ, thở dài: "Em mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa."

"Anh còn nhớ hồi em học tiểu học anh làm bài tập thủ công với em không?"

Hạ Uyên hơi sửng sốt, anh nhớ khi đó chính mình đang học đại học, đúng thật là có đủ thời gian để hoàn thành bài tập ngoại khóa với Tiết Vân Chu. Anh gần như nhớ rõ toàn bộ những việc cả hai cùng nhau trải qua, tất nhiên cũng ấn tượng với vài lần làm bài tập ngoại khóa với cậu. Cẩn thận nhớ lại một chút, ánh mắt của Hạ Uyên bỗng sáng lên.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ