Hôm nay em nghe tin một người chị em quen đi lấy chồng. Chẳng biết trùng hợp hay chính ông trời trêu em vì hôm qua em chỉ mới bảo nếu một ngày có là của người ta thì sẽ ra sao ?
Lại làm em nhớ đến một chuyện mà em tình cờ nghe được. Đã từng vô tình nghe được nhưng chẳng nhớ lúc nào, rằng chị ấy nói với ai đó thế này "Nếu hiện tại thần tượng của em vẫn chưa cưới vợ thì em hãy vui vẻ mà tận hưởng khoảng thời gian ấy đi, vì khi cậu ấy có vợ rồi, cùng bước vào lễ đường rồi thì đồng nghĩa tình cảm của cậu ấy sẽ chia phần nhiều cho vợ cậu ấy hơn, sau đó nữa sẽ chia phần nhiều hơn nữa cho con của cậu ấy, lúc ấy dù rằng trong tim cậu ấy có fan thì cũng sẽ chẳng vẹn toàn như lúc đầu đâu".
Em nghe xong, đột nhiên lại đứng hình vài giây, rồi lại chỉ biết cười gượng. Trong khoảnh khắc đó em lại nghĩ đến anh rằng nếu là anh thì ra sao đây ? Ừ thì đúng, em đã từng nói vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng anh à, là một phần nghìn trong lòng thầm chấp nhận thôi, 999 phần còn lại sẽ là vẹn toàn đau lòng. Là em ích kỉ, là em xấu tính, là em không ngoan, là sao cũng được cả... Là dù anh trách em, em cũng chịu.
Có những thứ, những chuyện chúng ta vẫn phải chấp nhận, vẫn sẽ học cách bằng lòng, thuận theo tự nhiên nhưng đâu đó trong tận sâu ngóc nghách con tim này vẫn là đau lòng nhiều hơn.
Là cô gái ấy may mắn, là em sẽ đứng từ xa lẳng lặng nhìn anh dịu dàng nắm tay cô ấy cùng bước trên thảm đỏ trải đầy hoa cùng nhau tiến vào lễ đường.
Là em sẽ bật khóc nức nở khi lời tuyên thệ từ vị mục sư cất lên, sẽ càng khóc tê tâm liệt phế hơn khi nghe câu trả lời "Tôi đồng ý".
Là khi ấy, anh thuộc về một người khác, sẽ chẳng còn là của riêng ai cả, sẽ chẳng còn ngày tháng hét vang rằng "Ừ cậu ấy là người yêu mình đấy" Vì dù nói ra cũng phải lựa lời, sẽ khó hơn khi thốt ra câu ấy.
Là khi anh và cô ấy cùng nhau đeo chiếc nhẫn sáng chói vào tay. Là khi ấy, ngón áp út anh bỗng chật chội hơn và là khi ấy em chẳng thể ích kĩ nữa rồi.
Dù khi đó là phải hay không, là tốt hay xấu, là ích kỉ hay rộng lượng em vẫn sẽ chúc anh thật vẹn toàn hạnh phúc...
Cô gái ấy có phải rất may mắn không anh ? Rằng cô ấy đã chiến thắng hàng ngàn người con gái khác để chiếm trọn trái tim anh. Cô ấy may mắn quá, may mắn đến khiến em ghen tị...
Có phải hơi sớm để nói lời này hay không ? Em cũng không biết nữa, em sợ khi thật sự xảy ra rồi em lại chẳng biết phải nói gì, làm gì hay chỉ bất lực khóc nấc lên rồi lại chỉ có thể nhìn anh cùng cô ấy qua màn hình này. Là nơi ở đất nước xa xôi này, là khi đó em thật tâm chúc phúc cho anh.
"Ngày váy cưới em chạm đất, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em" - Yingie
Đúng vậy, anh là tín ngưỡng, là một đời mộng tưởng, là người nắm giữ thanh xuân của em, là ngôi sao nơi chân trời xa kia em không thể nắm giữ, là chân ái, là ái tình nhân gian của em...
Khi chúng ta không thể sống cùng một thành phố, không thể hít thở cùng một bầu không khí, không thể ngắm cùng một bầu trời, lại không thể nắm tay nhau cùng mỉm cười hạnh phúc thì khi ấy cũng chẳng thể dễ dàng để gặp nhau nữa rồi...
Là nếu dành ngày cuối cùng trước khi anh thuộc về người khác, em sẽ dốc hết toàn tâm này khoác lên mình bộ váy cưới, dùng cơ hội cuối cùng đến concert gặp anh, có thể anh sẽ thấy em thật lạ, khi đó có thể anh sẽ nhìn thấy em, sẽ để ý đến em, sẽ cười với em. Là khi đó em sẽ hô vang tên anh, hô vang câu "em thật sự yêu anh", là em sẽ cười thật tươi với anh. Sau đó em cũng mãn nguyện vì ít nhất trong vài phút ngắn ngủi em đã được làm cô dâu của riêng anh rồi anh nhỉ ?...
Bây giờ thì đã rõ, trong "ái tình" kẻ nào yêu trước kẻ đó sẽ thiệt thòi.
Người là tình yêu, là người bán tuổi trẻ cho chúng tôi, người là bậc đến vương ngự trị trên cao. Tôi là người thấp bé từ bên dưới ngước lên nhìn người trên ngai vàng, tôi giao thanh xuân của mình cho người nắm giữ, giao tự tôn, giao mộng tưởng, giao cả tấm chân tình, giao hết thảy cho người.
Nụ cười của anh ngày trong lễ đường sẽ là đẹp nhất đời anh chứ ?
Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...