Tôi nghĩ một ngày nào đó cơm áo gạo tiền và cuộc sống trưởng thành sẽ khiến tôi quên đi thần tượng. Tôi không thể hàng ngày ngồi bên máy tính, không biết mỗi phút giây đều biết họ làm gì, quá bận rộn mà quên đi họ, quên rằng bao lâu rồi chưa nghe một bài hát trong những album đã nghe suốt cả một quãng thanh xuân
Khi còn trẻ tôi luôn nói rằng khi trưởng thành sẽ kiếm tiền đến để gặp họ. Kiếm được tiền rồi mới biết tôi có trăm nghìn thứ phải lo. Rồi một ngày đủ tiền và buông những nỗi lo để tìm đến họ, họ lại không còn đứng trên sân khấu, tôi nhận ra dù bao năm qua tôi vẫn nhớ họ rất nhiều
Tôi đã nghĩ sẽ bỏ rơi thần tượng, ngày rời đi tôi lại sợ rằng nếu không có tôi ở đây có khi nào họ lại thấy buồn. Tôi đã nghĩ sẽ quên được họ, quãng thời gian bận rộn của bản thân không nhớ tới họ mà tưởng rằng quên sẽ rất nhanh. Nhưng dù đi trên đường thấy bóng dáng những đứa trẻ cầm ảnh họ cũng khiến tôi quay đầu lại, vô tình nghe một bản nhạc cũng để tôi lẩm nhẩm hát theo, bỗng nhiên đào lại những quá khứ một thời trẻ, tôi vẫn thấy tôi là đứa trẻ năm nào
Nếu quay về ngày trẻ tôi vẫn muốn lại được điên cuồng một lần như thế, vẫn muốn trốn nhà một lần rồi dùng tiền của bản thân đi dự concert của người thương, vẫn muốn được gào hét khản cổ dù người xung quanh đang giơ tay chửi bới, vẫn được chạy một quãng đường dài theo người ấy dù nơi sân bay chỉ thấy một bóng lưng. Nếu trở về ngày ấy tôi sẽ không nghĩ : Sau này mình sẽ tới gặp họ, tôi sẽ kiếm tiền đến ngay lúc đó thấy họ trọn vẹn thay vì tương lai xa chỉ thấy họ với những mảnh ghép khác nhau. Cũng sẽ không kém cỏi để bản thân chỉ đứng ngoài sân khấu lau nước mắt mà sẽ ngồi ngay trước mặt họ. Nói với họ rằng: Tôi không hối hận, tôi nhận họ là tuổi trẻ của tôi