| Những lời chưa nói cùng nhau |
Tớ vẫn nghe người ta nói, kiếp trước ngoảnh mặt nhìn nhau ngàn lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ.
Có ai biết trước được kiếp này quãng đường đi cùng các cậu lại dài đến thế. Tớ luôn cảm thấy may mắn khi có thể ở bên cạnh cậu, cùng nhau đi qua những ngày vui tươi hay buồn bã, những ngày chẳng có gì và cả những ngày trên đỉnh vinh quang.
Vậy mà thời gian luôn tàn nhẫn lấy đi mọi thứ, chớp mắt một cái, các cậu đã trở thành chấp niệm thanh xuân. Tớ nghĩ đã đến lúc nhận ra rằng, mọi thứ không thể quay lại nữa. Mười năm qua, hệt như một giấc mơ. Cậu vẫn chẳng hề biết tớ là ai, còn tớ thì vẫn mãi ngồi đây, cách một lớp màn hình, hát lại những giai điệu mang màu hoài niệm xưa cũ.
Album ấy bỗng dưng lại trở thành album cuối cùng của một SNSD trọn vẹn. Tớ đã cất giữ nó vào một nơi thật sâu, một ngày nào đó mở lại, dẫu có phủ mờ lớp bụi thời gian, tớ vẫn sẽ mỉm cười. Tớ luôn tin rằng, người ta sẽ mãi nhớ đã từng có một huyền thoại như thế.
Thanh xuân của tớ, vì có các cậu mới trở nên thật đẹp đẽ. Mười năm qua tớ chưa hề hối hận. Sau này, cũng sẽ không.
"Bây giờ là SNSD. Sau này vẫn sẽ là SNSD."