183

0 0 0
                                    

Nếu có một lần 7 năm nữa, thì khi ấy đủ dũng khí để tin rằng tuổi trẻ của chúng ta đã hoàn toàn trọn vẹn.

7 năm nữa, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ là vừa đủ. Nếu ai kiên tâm đi tiếp, thì vừa đủ để khắc cốt ghi tâm. Còn nếu ai giữa đường gãy gánh, cũng vừa đủ để lãng quên...

7 năm nữa, người nhỏ nhất trong Bangtan đã ở ngưỡng 30, chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Đến lúc đó, yêu thương có lẽ đã trở nên dịu dàng, kín đáo hơn nhiều. Không còn những ngày tháng thảnh thơi làm mọi chuyện điên cuồng hay những lúc thức thâu đêm trông chờ một buổi trình diễn. Đến lúc đó, còn cơm, áo, gạo tiền và biết bao nhiêu thứ vặt vãnh phải lo. Phải rồi, thương thì thương chứ sao quan trọng bằng cuộc sống vật chất được.

7 năm nữa, đời có bao nhiêu lần khóc, bao nhiêu lần cười, sẽ có những thứ phải trải qua còn khó khăn hơn nữa. 7 chàng trai ấy vẫn mãi là những chàng trai tuyệt vời nhất nhưng cuối cùng vẫn không thể là chàng trai duy nhất của chúng ta.

7 năm nữa, có thể biết bao nhiêu bài hát mới đã được phát hành. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được giai điệu của khúc ca của họ. Chỉ một bài hát quen thuộc, một khung ảnh cũ màu, 7 con người đứng kề vai nhau cũng đủ trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất.

7 năm nữa, hi vọng tất cả chúng ta đều giữ lại được chút đơn thuần trẻ con trong lòng, đừng trưởng thành nhanh quá. Bởi nếu đều đã lớn cả, có nghĩa chúng ta đã trưởng thành bằng những nỗi đau riêng, chúng ta có thể sẽ vỡ tan. Có thể chậm hơn một chút, lâu hơn một chút. Chúng ta trẻ, chúng ta thơ, nên chuyện chúng mình chẳng bao giờ có kết.

7 năm nữa, có thể một vài người trong họ đã có hạnh phúc riêng, chúng ta cũng có nơi ấm áp cả đời thuộc về. Nhưng hãy nhớ, họ đã từng là những chàng trai tốt nhất, luôn dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến thương yêu, cũng trao cho nhau những hẹn ước đẹp đẽ nhất.

7 năm nữa, có thể họ đã có những thành công vang dội hơn bây giờ, xây dựng được cho mình một tường thành vững chắc hơn nữa. Nhưng đừng quên những ngày tháng xưa cũ, là kỉ niệm và thương yêu của chúng ta ở đó. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đùa giỡn, cùng đổ mồ hôi kiên cường rèn luyện, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Cảm tình thanh xuân của họ có thể không quá nồng nhiệt, sôi nổi, nhưng lại nhẹ nhàng, sâu lắng, trong trẻo như làn suối mát lành len lỏi thấm vào tận tâm can.

7 năm nữa, có thể lúc đó với một vài người trong chúng ta, hoàng hôn đã buông xuống đọng trên đôi vai mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ về họ, khóe miệng sẽ tự khắc mỉm cười vì họ đã từng là của chúng ta trong những năm tháng nồng nhiệt nhất của đời người.

7 năm nữa, lỡ rằng ai đó trong chúng ta có ngã quỵ trước cuộc đời sóng gió, hãy nhìn về họ, nhìn thật kĩ những gương mặt đã từng ở bên ta, rồi đặt câu hỏi cho chính mình. Chúng ta đã bắt đầu như thế nào, lê lết qua những tháng ngày tăm tối vì điều gì, nhẫn nhịn rơi nước mắt cũng là vì điều gì? Hãy luôn nhớ rằng chúng ta đã gặp rồi yêu họ, họ từng vì chúng ta trở thành người tốt đẹp, chúng ta cũng từng vì họ mà nói được biết bao lời minh sáng. Tuyệt đối không được quên.

7 năm nữa, hay có bao nhiêu lần 7 năm nữa qua đi, chỉ cần mỗi người trong chúng ta và mỗi người trong số họ không quên ý niệm trong sáng và tươi đẹp thuở ban đầu, không quên những ước mơ mà chúng ta ôm ấp bấy lâu. Thì dù có trở thành bất cứ ai, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ tuổi đôi mươi bình yên ở cạnh nhau như những ngày tháng ấy.

Thanh xuân rực rỡ của chúng ta.

Thêm một lần 7 năm, rồi nhiều lần 7 năm nữa, hi vọng rằng chúng ta và họ, đều là những người hạnh phúc.

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ