195

0 0 0
                                    

1. "Theo đuổi thần tượng thật sự vui sao?"

"Không hẳn mọi lúc đều vui. Chỉ biết rằng thật sự xứng đáng."

"Thế nào gọi là xứng đáng?"

"Chính là, cảm động trong vinh quang, hạnh phúc khi đi cùng và kể cả bi thương, cũng đẹp đẽ vô ngần."

2. "Tớ từng thích một ca sĩ, nhưng sau đó thì không muốn thích nữa. Cảm thấy mọi thứ dần dần tẻ nhạt."

"Cậu đã nhận ra chưa?"

"Chuyện gì?"

"Hâm mộ thần tượng, không phải ai cũng có thể làm được. Đem lòng yêu thương và ủng hộ một ai đó, thích thôi là chưa đủ, cậu cần phải tin tưởng và cam tâm nguyện ý. Thần tượng, chính là nghiêm túc đồng hành, không phải là chuyện tùy ý thì có thể đi cùng."

3. "Người ấy là người tốt? Cậu lấy gì để đảm bảo?"

"Trước hết, tớ tin anh ấy. Một người có ước mơ đẹp, chắc chắn không bao giờ người tồi tệ."

"Còn gì nữa?"

"Cuối cùng, tớ lấy kiêu hãnh của bản thân làm khế ước. Bởi vì, tớ đã dùng hết tôn nghiêm cả đời này có được để yêu thương anh ấy."

4. "Sau này thì sao, rồi cậu cũng chẳng còn gì tha thiết. Tớ có một người chị, trước kia cũng là fangirl, nhưng đã lâu lắm rồi, kể cả tên của thần tượng cũng chưa hề nghe chị ấy nhắc đến nữa."

"Đôi khi, có những cái tên, chỉ muốn cất giấu trong tim, không muốn phơi bày. Cũng sẽ có những người, không còn nhắc đến, không còn nói đến chuyện yêu đương, không còn ngày đêm nhung nhớ, nhưng tận sâu trong đáy lòng, vẫn mãi là một nửa tâm can."

5. "Cậu vui thật sao, dù anh ấy bên cạnh môt người con gái khác?"

"Không vui, nhưng an tâm và hạnh phúc."

"Có tình yêu nào mà chấp nhận sẻ chia? Rồi thế nào gọi là hạnh phúc trong khi lại không vui?"

"Có một tình yêu như thế. Tình yêu vượt qua được khát vọng sở hữu tầm thường. Tớ chẳng biết thế nào thì thật sự gọi là tình yêu, cũng chưa từng ngày đêm trông đợi tình cảm này có đủ tư cách gọi là tình yêu. Tớ chỉ biết rằng, tất cả đều không quan trọng bằng hạnh phúc của anh ấy. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, có những nỗi buồn sẽ khiến cậu hạnh phúc. Cậu đừng nhìn hạnh phúc bằng những giá trị lớn lao, cậu cần phải giản đơn để thấy được hạnh phúc, ngay cả khi bản thân có đầy ắp nỗi niềm. Vì nếu phóng đại ý nghĩa của hạnh phúc, tớ cam đoan rằng, cậu nhìn đâu đâu, trong mắt cậu cũng chỉ toàn nỗi cô đơn."

6. "Luôn luôn là thế, đều là người phàm mắt thịt như nhau. Tại sao phải thần tượng, tại sao phải thần thánh hóa?"

"Trên một tờ giấy trắng, vô tình dính một vết mực đen, người ta chỉ sẽ thấy vết mực đen và xem rằng tờ giấy trắng là một lẽ đương nhiên. Giống như đứng giữa trời nắng to, nhìn vào góc khuất thì đâu đâu cũng là đêm tối. Nhưng cậu thử buông bỏ khắc khe, dời vài bước chân vào đứng ở góc tối nhìn ra khoảng không đang nắng, cậu sẽ thấy hàng ngàn điều tươi sáng."

"Chẳng phải cậu cũng xem anh ấy là hoàn hảo sao?"

"Tớ ủng hộ và yêu thương, không phải tôn sùng và chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Tớ chỉ muốn là một người bình thường và khi đối mặt với chúng tớ anh ấy cũng là một người bình thường. Anh ấy không hoàn hảo. Nhưng anh ấy vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn cữu ngưỡng của tớ, nên thành ra trong mắt tớ anh ấy là người tuyệt vời nhất."

"Nhưng dù không hoàn hảo, cậu vẫn muốn theo đuổi cả thời tuổi trẻ?"

"Bởi vì không hoàn hảo, nên mới cần ở cạnh nhau."

"Tớ chưa hiểu."

"Anh ấy không hoàn hảo, tớ cũng không hoàn hảo, nên mới ở cạnh nhau. Vì nếu tuyệt đối rồi, thì làm gì có ai còn cần ai khác kề bên, để mà bù đắp những thiếu hụt."

7. "Bỏ quãng thanh xuân dài như vậy, chỉ để chạy theo một người sớm biết được kết quả, cậu không thấy tiếc sao?"

"Một đời dài đến vậy, vé ưu đãi dành cho hối tiếc, tớ xin để dành cho nửa quãng đời còn lại. Còn thanh xuân, cái mà người ta vẫn luôn cho rằng sẽ có nhiều bỏ lỡ, tớ muốn làm những việc bản thân thật sự muốn làm. Những năm tháng tuổi trẻ chưa hề nao núng, hạ hay đông cũng đều thấy an yên, mang tên mình một lần được đặt kề cạnh bên tên anh ấy cũng thấy mến thương dài đến bất tận. Bởi vì là anh ấy, nên tớ luôn tin tất cả đều là hoan hỉ của cuộc đời."

8."Nghĩ thử xem, liệu cậu có đủ dũng khí đứng trước cuộc đời, tự hào nói rằng mình là một fangirl?"

"Đáng thương nhất trên đời, chính là vì yêu một người mà cảm thấy xấu hổ. Tớ không thích việc mình trở nên đáng thương."

"Nhưng người khác sẽ không hiểu cho cậu?"

"Tại sao người khác phải hiểu cho tớ? Tớ cũng đâu cần họ phải hiểu hay cảm thông. Tớ chỉ muốn ngẩng cao đầu để nhắc nhở bản thân, tình yêu này xứng đáng để tự hào và anh ấy trăm vạn lần cũng xứng đáng để được yêu thương."

9."Chuyện sau này, cậu từng tưởng tượng ra chưa?"

"Rất nhiều..."

"Hẳn rất bi ai...?"

"Đẹp lắm!"

"Thật?"

"Sau này,

trước kia là ai từng vì một nụ cười, mà cuồng nhiệt cả thời thanh xuân.

trước kia là ai từng vì một tiếng vỗ tay mà cất cao tiếng hát cả thời tuổi trẻ chưa hề biết mệt mỏi.

trước kia cũng là ai vì một câu nói "Mình tin cậu!" mà nắm chặt tay nhau chạy dọc theo chiều năm tháng, băng qua gió mưa đem mộng ước thành hiện thực.

trước kia ai đã từng vì ai mà ngoan cường mạnh mẽ đi đến cùng, cũng đã vì nhau mà lau nước mắt để nhìn thấy nụ cười.

Lại là ai, giật mình ngoái lại xem chừng tất cả chỉ vừa qua sau một cái chớp mắt. Âm thanh bốn bề huyên náo vang dội tiếng hát ca đã trở nên trầm tĩnh an yên. Khẽ mỉm cười ngước lên trời đêm tìm kiếm vì sao mang tên Polaris.

Cũng chính là thời khắc chắc chắn được rằng, ai từng mang đến cho ai tất cả yêu thương lẫn tin tưởng, cuối cùng cũng đã đủ năng lực để tự tạo dựng cho bản thân một hạnh phúc giống như hằng mong ước.

Sau này, dù trời nghiêng đất ngả cũng không sao tìm được ai sẽ cùng ai, có được một thời dám sống vì nhau như đã từng như thế.

Sau này, sẽ không sao có được một ai khác giống như tớ và anh ấy bây giờ.

Một thời thanh xuân, cả đời chấp niệm."

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ