Tôi tự hỏi một người bị từ chối tổng cộng 8 lần thì có bao nhiêu tổn thương và sợ hãi
Để rồi những tháng ngày sau đó, nỗi ám ảnh vì bị chối từ vẫn đeo bám dai dẳng hình thành nên sự tự ti lúc nào cũng chực chờ nuốt chửng cậu trai mười bảy mười tám ngày ấyVừa mới trưởng thành, đã nhận lấy tổn thương chí mạng
Người ta không cần mình, không công nhận mình, không cho mình cơ hội để chứng minh
Nếu tâm hồn và nội lực không đủ mạnh mẽ, có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu, rời đi thế giới hào nhoáng kia ôm nỗi tổn thương sống cuộc đời lặng lẽ tầm thường chứ nào có Park Jimin toả sáng rạng ngời trên sân khấu như ngày hôm nay, đứng sóng vai cùng sáu người anh em tài giỏi, hào quang toả khắp một vùng trờiNgười chỉ có một lựa chọn duy nhất vào thời điểm đó
Không có quyền đòi hỏi hay chối từ, dù là bước chân lên chiếc thuyền chuối có thể lật bất cứ lúc nào, cũng ôm trong lòng giấc mộng hão huyền mà dấn bước mặc kệ trong lòng ngàn vạn lần sợ hãi, mình và giấc mộng ấy lúc nào sẽ bị nhấn chìm dưới dòng nước xoáy sâu kiaTôi hiểu, những tháng ngày ấy đối với người là tủi nhục cùng khó khăn
Khi nhận được in-ear lại chỉ biết khóc để thoả nỗi sợ hãi đang đè nặng đôi vai người lúc ấy
Trở thành kẻ ngáng chân anh em, nghĩ thôi cũng thấy dằn vặt cả cuộc đời
Trong một đội nhóm, ai cũng phải cố gắng từng giây từng phút, nếu thụt lùi, sẽ trở thành kẻ ngáng đường, dù không bị bất cứ toà án nào phán xử, nhưng lương tâm sẽ mãi mãi không thể buông thaPark Jimin, luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn
Hà khắc với bản thân đến mức tôi cảm tưởng rằng chỉ một sai lầm nhỏ thôi, sự tự tin bao tháng ngày được gầy dựng sẽ lại sụp đổ trong cái chớp mắt
Cho đến cuối cùng, như thế cũng chỉ vì mong mình không phải là kẻ yếu đuối khiến anh em lo lắng
Chỉ vì mong mình sẽ đủ sức để sánh vai, để bảo vệ các anh em, cùng nhau đi xa hơn trên con đường cam go nhiều thử thách nàyPark Jimin đã làm được
Trở thành niềm tự hào của Bangtan
Trở thành niềm tự hào của những người yêu thương mình
Chỉ cần nhắc đến cái tên Park Jimin, đáy mắt sẽ ánh lên sự tự hào không thể kiềm chế
Chàng trai của chúng ta, dùng bao nhiêu lời hoa mỹ cũng chẳng thể diễn đạt chúng tôi tự hào như thế nàoTôi tin, Bangtan thiếu Park Jimin, như bầu trời đêm thiếu vắng ánh sao
Dù có sáng ngời bởi ánh trăng, lại thiếu đi vẻ lấp lánh rực rỡ của những ngôi sao bé nhỏ đính trên nền trời bao la kia
Tưởng không quan trọng, nhưng là quan trọng đến mức không tưởngPark Jimin
Người là vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm của tôi
Lại cũng là ánh dương rực rỡ tôi mong cầu
Là định nghĩa 'xinh đẹp' trong thế giới quan hạn hẹp tôi tạo dựng trong bao năm sống trên cõi đời này
Là bình an tôi vẫn hoài theo đuổiNhững ngày qua, nhìn người tràn đầy tự tin toả sáng trên sân khấu rực rỡ kia, tôi chỉ muốn thốt lên rằng
Cả vũ trụ của tôi đây, sẽ vì người mà xoay quần, không ngừng nghỉVới Người là tâm
Chúng tôi nguyện quay quanh cho đến ngày tận cùng có thể© miningful moment
Tôi mong các bạn đừng vì những tháng ngày xưa cũ kia mà buồn thương cho cậu ấy
Hãy nhìn vào hiện tại mà tự hào rằng Park Jimin của chúng ta đã nỗ lực và làm được những gì
Bây giờ, không còn ai có quyền nói cậu ấy không xứng đáng
Park Jimin đã vượt qua tất cả những kỳ vọng mà chúng ta đặt ra, toả sáng rạng rỡ ngay thời khắc này, và sẽ còn vươn xa hơn nữa
