23

0 0 0
                                    

Em...

Em đã chạy theo họ một quãng đường dài, giờ em bận, đôi khi lại tự hỏi lâu rồi không biết họ ra sao

Em đã từng ngồi trước màn hình máy tính cả ngày chờ tin của họ, giờ em bận, đã lâu rồi không đọc bất cứ điều gì liên quan đến họ đâu

Em đã từng hét cho cả thế giới biết rằng em thích họ, giờ em không muốn, em muốn họ là của riêng em

Em đã từng nghe nhiều lời mắng chửi, họ cứ chửi, em cứ đợi một người. Người ta cười nhạo, em vẫn chờ đó. Người ta chê cười, em vẫn chạy theo hình bóng quen

Em đã từng biết tất cả mọi thứ xung quanh Kpop, giờ em đi nhặt lại những mảnh ghép của thời hoàng kim đã qua của chính bản thân

Người ta nói : Họ là ai vậy ? Những đứa trẻ con ngô nghê hỏi : Đó là nhóm nhạc mới debut sao ? Có những đứa cười khẩy rồi bảo : Hết thời rồi còn mang ra khoe mẽ. Ngày họ là huyền thoại, chúng ta viết nên lịch sử, những đứa trẻ ấy có khi vừa mới học lớp vỡ lòng

Họ ....

Họ biết có những người đợi họ, họ vẫn ở đó, vẫn đợi những đứa trẻ hết bận rộn để quay về

Họ cũng ngồi trước màn hình máy tính, đọc từng dòng những đứa nhỏ gửi đến họ từ nơi xa

Họ từng nói Tôi yêu các bạn. Thời gian qua họ hỏi : Các bạn còn đợi tôi không ? Một ngày nào đó họ chờ mong : Các bạn đừng xa tôi nhé. Họ vẫn đợi đứa nhỏ quay về

Họ nghe mắng chửi mà no bụng, họ nghe cười nhạo mà tập luyện nhiều hơn. Họ nghe chê cười mà nhịn đau diễn hết mình trên sân khấu. Đến già, họ vẫn hát được không ?

Họ từng là tất cả của nền âm nhạc, họ từng là phượng hoàng, là thần linh, là những ông hoàng. Thời gian qua có những người hỏi : Bạn là ai vậy ? Họ cũng sợ, sợ bị quên

Chúng ta rồi cũng có lúc lớn. Khi cô gái nhỏ năm đó có cuộc sống của mình. Nơi sân khấu cậu ấy vẫn đợi, năm đó hứa với nhau sẽ tới, concert trọn vẹn, hãy cho em một chiếc vé hàng đầu tiên...

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ