Cái thế hệ thứ hai cứ thế đi dần, người thì tan rã, người thì không lành lặn, có người thành bố cũng có người đã thành mẹ, có nhóm nhạc bị lãng quên và cũng có những người bị giết chết bởi những tin đồn
Cái cách fan cái thế hệ thứ hai đánh nhau là những ngày cãi nhau trong lớp học. Cả lớp chia thành bè phái, đứa fan DB, đứa SuJu, đứa BigBang và tất cả chống lại bọn Sone. Mỗi lần có báo ra là bắt đầu giành xé, idol ai người đấy xé và quyển báo tan tành.
Tôi từng gia nhập AFS, dành cả ngày chỉ để viết bình luận bới móc. Ngày SNSD không tái kí, tôi tự nhiên cảm thấy thế hệ thứ 2 của tôi đâu mất rồi. Cái ước mơ một thời AFS thành thật, người ta vẫn mong quay lại, họ còn lành lặn, chúng tôi vẫn cứ điên cuồng
Khi idol tôi chia tách, tôi khóc họ cười nhạo. Khi idol họ chia tách, họ khóc còn tôi cảm thấy những nỗi đau mà họ đã trải qua. Chúng tôi từng đánh nhau, từng cãi vã cho vị trí đầu tiên, những đỉnh cao lớn mạnh nhưng rồi một ngày sẽ cùng nhau nhớ về những xuất phát điểm ban đầu
Rồi sau này những đứa trẻ sẽ không còn nhớ. DBSK từng 5 người như một, BigBang con số 5, Super Junior mãi mãi số 13. Wonder Girls là 5 con người ấy, SNSD số 9, SS501 hội tụ đủ 5 người. SHinee 5 người, 2AM 2PM tạo nên một ngày trọn vẹn. Miss A, 4 Minute, Secret, Sistar, T-ara ở đó. Năm đó tôi thật sự thương một 2NE1. Một đêm Dream Concert sẽ là nơi của huyền thoại, một MKMF là giấc mơ mãi mãi một thời
Những đứa trẻ năm đó in đĩa lậu, những đứa trẻ từng cặp sách treo đầy móc khóa sau lưng, những đứa trẻ trên tường đầy ảnh xé từ tập báo, những đứa trẻ ấy đã lớn lắm rồi
Bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn, chỉ tiếc những đứa trẻ kia vẫn không muốn rời khỏi đó. Thanh xuân là khi một người phải lớn, thanh xuân của fan cuồng chỉ hết khi họ hết còn thương....