132

0 0 0
                                    

1. Năm đó tôi 19 tuổi, năm cuối cùng của tuổi còn teen. Tôi vượt gió vượt mưa chạy theo thanh xuân của mình. Đường kẹt xe, mưa to dữ lắm. Tôi đi trong mưa không ai biết tôi khóc.

2. Cả lớp tôi đều gọi tôi bằng tên anh ấy, chúng nó riết quên mất tôi tên gì rồi.

3. Năm tôi 16 tuổi, được một người tặng cho album, năm 17 tuổi được một người tặng cho áo fanclub, năm 18 tuổi được một người tặng cho photobook, năm 19 tuổi, được một người tặng cho vé xem concert. Cả quá trình làm fan của tôi, đều là nhờ sự ủng hộ của người khác. Xin cảm ơn.

4. Ngày bé, nhìn thấy một bài đăng bash idol mình, tôi sẽ nỗi đóa lên, chứng minh thanh minh các kiểu. Giờ lớn rồi, biết cố gắng giải thích với người không chịu hiểu mình, chính là tự chà đạp lên tự trọng của bản thân.

5. Mỗi lần tôi khóc, người khác nhìn thấy. Người ngoài sẽ hỏi han tôi sao vậy. Nhất định tôi sẽ không trả lời, vì người ngoài sẽ chẳng bao giờ đồng cảm được với tấm lòng của fan. Nếu không muốn khóc, tôi sẽ ngẩn mặt lên trời, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống.

6. Chắc chắn anh không bao giờ biết em luôn hy vọng rằng phía cuối con đường này có anh đang đứng chờ em.

7. Hóa ra điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này chính là cuối cùng em cũng đã được gặp anh vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy.

To...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ