“Cậu có cho rằng Bangtan là giỏi nhất không?"
"Không, tớ không nghĩ là họ giỏi nhất."
"Thế sao cậu chọn họ?"
"Vì với tớ, họ dù không giỏi nhất, nhưng họ là duy nhất."
"Tớ hỏi thế vì gần đây có nhiều người thỉnh thoảng hay so sánh Bangtan với thế hệ đi trước, so sánh với nhóm này nhóm kia..."
"Cậu đã quên rồi sao, ý nghĩa của cái tên Bangtan Sonyeondan? Chính là chống đạn thiếu niên đoàn."
"Tớ không quên, nhưng vậy thì đã sao, mọi sự so sánh vẫn còn nguyên ở đấy."
"Tớ nhắc, để cậu phải nhớ rằng, Bangtan không giống như những hình mẫu có sẵn. Bangtan đến không phải để thích ứng với xã hội, Bangtan đến để thay đổi xã hội này.
Trong thế giới giải trí, chuyện thành hay bại, chuyện yếu kém hay giỏi giang, chuyện ai với ai, đương nhiên lúc nào cũng sẽ có sự so sánh. Họ có thể không tài giỏi nhất, nhưng đối với tớ, họ không giống những người khác, mà sự khác biệt ấy, vừa đủ cho sự cửu ngưỡng trong lòng tớ, thành ra họ trở thành ưu tú nhất.
Có nghĩa là, trước ngày họ đến, ai đã từng đạp đất vá trời, đi cùng thế hệ với họ ai đang lẫy lừng bốn bể, hay thậm chí sau này ai sẽ vang dội năm châu, tất cả những điều ấy đều không liên quan gì đến Bangtan của chúng ta cả. Vì tớ nghĩ, mỗi người một thời thế, mỗi thế hệ nghệ thuật đều có những giá trị riêng. Bangtan cũng thế, họ có những chất nghệ thuật riêng họ. Họ không vì thị hiếu mà chạy theo hơi hướng thị trường, con đường họ đi có thể sẽ xa hơn một chút, chậm hơn người khác một chút, nhưng họ vẫn giữ giá trị nghệ thuật thuộc về riêng họ như thuở ban đầu, chính là đam mê gắn liền với tuổi trẻ.
Nhưng nói đi phải nói lại, họ có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng họ phải xuất sắc hơn người thường rất nhiều lần. Vì con đường nghệ thuật mà họ bước, chẳng có vinh quang nào là nhờ may mắn mà có. Làm thôi là chưa đủ, mà còn phải làm tốt hơn nữa. Giữa bao cạnh tranh và đào thải khốc liệt, không bao giờ có cơ hội ngang nhau, cũng không có chuyện trông chờ vào may mắn."
"Tớ hiểu. Nhưng đôi khi tớ lại lo, ánh sáng của hào quang quá lớn, một ngày nào đó Bangtan hoặc chúng ta sẽ dần bị đồng hóa bởi thế giới ngoài kia."
“Tớ lại nghĩ rằng, hoa sen sẽ không vì ở giữa bùn lầy mà mất đi sự thanh khiết, Bangtan hay chúng ta cũng sẽ không vì miệng đời cay nghiệt mà mất đi chân tâm và hào quang của chính mình. Tâm niệm với tớ khi đi cùng Bangtan chính là cuộc sống của mình tự mình biết, đèn nhà ai, nhà ấy rạng. Ngần ấy năm qua, tớ chưa hề có sự so sánh, vì trong tim tớ, Bangtan dù vĩ đại hay nhỏ bé, cũng mãi mãi là độc tôn. Chúng ta cùng họ đã rơi lệ trước khi mỉm cười, cũng đã trải qua vô vàn đớn đau trước khi chạm tay vào những gì đang có. Nên hơn bao giờ hết, bằng phương thức nào đó tớ luôn tin rằng, những ý niệm tốt đẹp thuở ban đầu sẽ luôn đi cùng chúng ta và họ đến cuối con đường. Vì tớ luôn nghĩ đến sau cùng, cái mà chúng ta muốn nhận được nhất đó chính là sự thanh thản. Ngồi một mình ngẫm ngợi về tất cả những gì đã đi qua, chúng ta không có nuối tiếc, không còn muốn lãng quên bất cứ điều gì, đó mới là sự giản dị tận cùng của hạnh phúc. Đi cùng với Bangtan, tớ học được cách vững niềm tin trước miệng đời, sống thẳng tấm lòng dù thế gian xuôi ngược.
Để tớ hỏi cậu một câu, cậu có tự hào về Bangtan không? Cậu có thấy bản thân đã chọn đúng người để thương không?”
“Đương nhiên là tớ có.”
“Nếu đã vậy sao cậu còn lăn tăn lo nghĩ. Nếu cậu cứ mê mỏi vướng bận cái nhìn của kẻ khác, vậy thì còn đâu thời gian để lắng nghe và thấu hiểu chính mình?
Cậu phải kiêu hãnh. Biết bao năm qua bước đi bằng chính sức lực bản thân trên con đường đã chọn. Bangtan của chúng ta không có gì phải hổ thẹn với trời đất, cũng chẳng có nghĩa lý gì với những đố kị không đâu. Bangtan của chúng ta luôn sống bằng sự thiện lương vốn có, thà cô độc, cũng không làm trái lương tâm, thà rằng tiếc nuối, cũng không buông xuôi chấp nhận. Tài năng đáng quý, nỗ lực để tài năng có giá trị còn đáng quý hơn. Và, phẩm chất là một sức mạnh bên trong, sự tồn tại của nó có thể trực tiếp phát huy tác dụng, mà không cần nhờ bất kì thủ đoạn nào khác, đáng tự hào là ở đấy.
Cậu này,
Cuộc đời này dài như vậy, có người tổn thương họ cũng sẽ có người yêu thương họ, có người coi thường họ cũng sẽ có người khích lệ họ, có người chê trách họ cũng sẽ có người hảo hảo mà tự hào.
Thế gian rộng lớn như vậy, người giỏi giang luôn luôn có nhiều, nhưng Bangtan chỉ có một."