Mẹ kể con nghe thời son trẻ mẹ đã trót phải lòng một người dưng xa lạ…
Mẹ gặp người ấy năm mẹ mười bảy, người ấy mười chín vừa tròn, định mệnh an bày chính là gặp nhau ở thời điểm thanh xuân đẹp nhất, đơn thuần và nguyên sơ không toan tính.
Chàng trai mẹ yêu thương có nụ cười hiền và ánh mắt lung linh như sao trời tỏa sáng. Đó là một người giỏi giang, mẹ khẳng định như thế. Bởi, thế giới này đã trở nên khác biệt một chút, cũng chỉ vì có người đó xuất hiện.
Mẹ đã bên người ấy bằng tất cả đắm say và nhiệt thành của tuổi trẻ, vừa hạnh phúc, vừa cố chấp lại vừa có cả bi thương. Đối với người ấy mẹ có hai vòng quay may mắn. Vòng quay đầu tiên mang tên “thanh xuân”, mẹ quay vào ô “đặc biệt”, thế là được cùng người ấy gặp gỡ và có một đoạn lương duyên. Vòng quay thứ hai mang tên “sau này”, mẹ lại không may quay vào ô “mất lượt”, thật ra cũng không phải do mẹ kém may mắn, mà vốn dĩ trên vòng quay này chỉ có duy nhất một ô “mất lượt”, tất cả đều định sẵn là an bày. Mẹ cũng chẳng biết “sau này” là bao lâu nữa, có thể là năm năm sau, mười năm sau, hai mươi năm sau,…Nhưng mẹ biết rằng, ở thời điểm con của mẹ đọc được những lời này thì chính là “sau này” mà ngày trước mẹ hay nhắc đến.
Thời gian đi qua dần, đến bây giờ vẫn vậy, mẹ và người ấy vẫn mãi là người ở cùng một thế giới. Mẹ không tiếc gì cả, chỉ tiếc một điều...chàng trai mẹ thương năm mười bảy tuổi ấy, vĩnh viễn không thể đi cùng mẹ đến suốt cuộc đời.
Đợi sau này con lớn lên, con sẽ hiểu được rằng sẽ có một vài tình yêu khiến người ta trở nên giản đơn và hạnh phúc đến thế, chỉ cần cùng người ấy đứng dưới một vòm trời đã thấy an yên.
Khi con đọc những lời này, chắc hẳn sẽ bận lòng khó hiểu, vì người mà mẹ nhắc đến ấy không phải là ba con. Có lẽ, tình cảm mẹ dành cho người đó không hoàn toàn là tình yêu nhưng lại hơn cả tình yêu. Người đó với mẹ là nhà, là yêu, là thương, là tất cả chân thành cùng kí thác nguyện tin. Mẹ chọn người ấy trở thành một ngôi nhà nhỏ trong tim, để những lúc ngơ ngác sau cơn mộng mị cuồng quay, để dẫu có lang bạt khắp cùng trời cuối đất hay làm một kẻ giang hồ cũng có thể an tâm rằng chỉ cần quay đầu, sẽ có một chỗ cho mẹ tìm về nương náo và xoa dịu bi thương.
Năm tháng về sau, có lẽ thỉnh thoảng con sẽ nghe được vài ca khúc từ thuở rất lâu rồi mà mẹ mở. Mẹ nghĩ con sẽ ngơ ngác lặng im, bởi vì cách biệt ngôn ngữ, con sẽ không hiểu ca từ mà người đó hát mang ý nghĩa gì, mẹ cũng như thế, cũng sẽ không thể hiểu hết nhưng sẽ bất giác mỉm cười hoặc rơi nước mắt như một loại bản năng. Con phải hiểu, đó không phải là những bài hát bi thương, mà là những khúc ca thanh xuân của mẹ có người đó hiện hữu, nó khiến mẹ nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, nhớ về một bóng hình chôn giấu nơi tim không thể nào quên.
Ngày trước luôn có người hỏi mẹ, vì sao biết đoạn tình với người ấy không kết quả mà vẫn cố chấp chạy theo, nhưng chỉ cần mẹ yêu và được yêu, đều là vạn phần xứng đáng. Mẹ muốn nhân lúc mình vẫn còn trẻ, còn tin vào những điều ngây dại kiếm tìm mà một lần sống đúng với yêu thương của con tim. Bởi một ngày khi tuổi trẻ qua đi, sẽ không thể nào tìm được những rồ dại, luyến lưu, cho hết ân ưu của một đời như đã từng được nữa.
Sau này con sẽ hiểu, có những tình yêu, kết cục tốt đẹp nhất chính là mỗi người đều an ổn và hạnh phúc bên những chân trời riêng.Người đó sau này chỉ có thể là quá khứ mẹ từng bao lần luyến lưu nhìn lại, còn một cô gái nào đó khác mới là hiện tại và cũng chính là tương lai, ở một nơi nào đó náo nhiệt hay yên bình, họ sẽ có chung một mái nhà và những đứa trẻ, ba bữa bốn mùa, một đời kề cạnh.
Rồi sau những tháng ngày phiêu linh, mẹ cũng có một bến đỗ để dừng chân, là gia đình chúng ta hiện tại. Mẹ cũng sẽ tìm thấy được ba của con, người cho mẹ mái nhà đằm ấm, là mưa nắng, là cuộc sống bình dị, là hiện tại và cũng sẽ là tương lai của mẹ.
Vì mẹ là fan, người đó là thần tượng, vì định sẵn không thể bên nhau đến cùng trời cuối đất, vì đến tận cùng, ai cũng phải chọn được lối đi và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Và con này, dù là không còn cùng nhau, nhưng mẹ chưa hề thay lòng, không còn nhắc đến không có nghĩa mẹ đã quên người đó. Đối với mẹ, người đó mãi là tín ngưỡng duy nhất thời tuổi trẻ, mọi tin tưởng, yêu thương đều thuần khiết giản đơn. Có điều, hiện thực chỉ cho phép mẹ nhớ người ấy thôi, chứ không còn có thể điên cuồng và nhiệt huyết như khoảng trời trong xanh ấy nữa.
Nếu sau này con có thương một thần tượng như mẹ đã từng, con sẽ nhận ra sớm thôi. Ai trong đời cũng sẽ có một ngoại lệ cho riêng mình, người biến thiên vị thành điều đương nhiên, dù không thể bên cạnh người ấy đến cuối cùng, nhưng hễ bất cứ điều gì dành cho người ấy, thì đều là thật lòng.
Tất cả nằm trong một chữ thôi: “Thương”
Có một người dưng, mẹ luôn thương nhiều như thế…