Jonghyun cậu ấy đã hoàn thành con đường cuối cùng rồi. Có lẽ đã đến lúc phải chấp nhận rằng cậu ấy đã đi mất, mãi mãi sẽ không quay trở về...
4 người bạn tiễn cậu ấy một đoạn đường, cùng nhau đi suốt 9 năm từ bão tố trở thành phượng hoàng tái khởi. Vui buồn có, nước mắt có, đỉnh cao có và cũng có cả những nỗi đau. Ngày hôm nay cậu yên giấc, họ người khóc, người chết lặng, họ đưa cậu về chốn yên bình.
Super Junior những người anh của cậu, nâng cậu đưa cậu về chốn thiên đường. Ánh mắt họ nhìn về phía cậu, chỉ muốn giữ cậu lại đây
Trong đám tang ấy, Yeri xinh đẹp của cậu khóc nhiều quá. Rồi ai sẽ luôn khen Yeri đáng yêu nhất trên thế giới này, sẽ luôn ở bên ủng hộ đứa em ấy. Nếu như chúng ta có một cái “giá như...”
Lần đầu tiên tôi thương Kim Taeyeon, bài hát Lonely sẽ thiếu đi một nữa, một Breath sẽ chỉ còn một người hát, cô ấy đứng khóc lặng người buộc phải tiễn cậu đi
JaeJoong cậu ấy tới rồi, cậu ấy tới để chào cậu lần cuối. Chúng ta vẫn muốn gặp nhau lại trong mỉm cười hạnh phúc mà lại phải chào nhau trong nước mắt đau lòng.
YunHo, ChangMin hai người anh của cậu không về được. Trên sân khấu họ vẫn nhắc tới cậu, Jonghyun cậu ấy mãi là người em của chúng tôi.
Jong-hyun cậu nhìn thấy không, Shawol của cậu vẫn hát : Replay mong một điều kì diệu. Họ vẫn chờ, vẫn mong được quay lại ngày ấy, ngày chúng ta mới bắt đầu, nơi ấy cũng chưa có đau thương. Khi còn sống, họ tặng cậu một biển xanh, khi đi rồi, họ tặng cậu một thanh xuân theo bóng trắng thả lên bầu trời nơi cậu đang ở đó. Có những người chọn đi theo bảo vệ cậu, có những người ở lại nhớ cậu đến mãi về sau.
Jong-hyun cậu đi nhé, kiếp sau cậu đừng làm thần tượng, chúng tôi cũng chẳng là fan. Cứ vô tình lướt qua nhau như không quen biết, cứ hạnh phúc sống đến cuối cuộc đời