Dạo này bận quá, hình như có lúc đã quên mất họ ?
Qua cái thời trẻ để đến cái lúc thực hiện lời hứa: Em sẽ mua tất cả các album, em sẽ đến nơi để gặp được anh. Thực hiện cho cái ước mơ trong thanh xuân muốn đứng ở vị trí gần nhất, họ thấy mình, mình thấy họ, em không muốn chỉ là một chấm nhỏ giữa một màu biển phi thường hòa lẫn vào nhau
Nghĩ lại mới thấy chúng ta cùng nhau đi hết một con đường xa quá. Những cô bé năm đó tưởng chỉ đơn thuần thích vài ngày lại bỏ cả chục năm thanh xuân để ngoài tai chửi mắng của những người ngoài mà chạy theo. Có những lúc giật mình nghĩ mình có khi nào bỏ được, nhưng buông không được, sợ mình đi họ sẽ buồn
Họ chia tách ra bao năm rồi nhỉ ? Mình cũng đã khóc tròn bằng đấy năm rồi. Họ đã đến gặp mình bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Mình cũng đã theo họ trên đoạn đường từng ấy năm
Người ta luôn nhắc đến thời đại hoàng kim. Giống như mình chỉ sống về thời kì đó. Người mình theo đuổi năm đó đi lấy vợ cả, mình nói mình lớn rồi sẽ không khóc nhưng đến lúc đó mắt đứa nào đứa đấy đều đỏ hoe. DBSK đã gặp nhau tròn 14 năm, đã 2 năm rồi chưa thấy SuJu comeback, mới hôm trước xem teaser mới biết SNSD đã 10 năm đằng đẵng, đến BigBang cũng đã đến lúc nhập ngũ rồi. SS501 đã lâu rồi không thấy họ. Wonder Girls người con đã lớn, nhóm cũng rời đi tự lo cho bản thân mình. Kara cũng trở nên tĩnh lặng. F(x) tên fandom vừa có lâu rồi cũng chẳng thấy họ đâu. Còn MissA, 4Minute, After School, 2NE1, Sistar rồi cũng đi mất. Buồn vì thấy T-ara không dám cầm cái cup khi họ xứng đáng đứng đầu. Thế hệ thứ nhất, thứ hai đã trở thành bố mẹ. Tôi cũng phải lớn lên rồi
Tôi không rời đi chỉ là bởi vì luyến tiếc. Mỗi ngày đến có người hỏi : Đến tuổi này rồi vẫn chưa bỏ ? Tại sao phải bỏ ? Tại sao lại phải rời đi ? Cũng như đến giờ vẫn nhớ như in những quãng thời gian khi chúng ta còn trẻ. Trộm tin nhắn nhắn tin cho họ, thay số tổng tài bằng tên của họ rồi tự vui, trên tường hình dán của họ nhiều vô kể, bàn học đầy vết bút xóa ghi tên của họ trên bàn, những ngày tháng cãi nhau vội vã, những lần trốn nhà theo họ tắm chung một cơn mưa, những lần khóc, những lần cười vì họ. Chúng ta buộc phải lớn nhưng vẫn muốn giữ kí ức trẻ mãi của mình
Dear oppa, với người ấy em vẫn là đứa nhỏ. Em vẫn mãi tuổi 10 vô lo vô nghĩ, họ vẫn mãi tuổi 20 trọn vẹn không tách rời.