gửi em, cô gái hai mươi lăm tuổi.
gọi bằng em, vì đến một lúc nào đấy tôi chạm ngưỡng ba mươi, bốn mươi, thậm chí cả sáu mươi già nua tóc tai điểm bạc, riêng em vẫn đương tuổi hai mươi lăm trẻ trung, tươi đẹp. mãi mãi.
mà, nào có tươi đẹp lắm, vì cuộc đời bóp méo sơ tâm ngây thơ của em rồi. bằng ngôn từ sắc lẹm như dao kéo, bằng búa rìu dư luận ầm ĩ không ngừng. máu chảy róc rách trong tim hiếm ai thấy, và cả khi tận mắt tận tai nhìn nghe một linh hồn thương tổn, tôi tự hỏi sẽ có mấy người ân hận vì đã xát muối em.
em có oán trách không thì tôi chẳng rõ. chính tôi nửa phần con xấu xa lại muốn gào ầm lên cho hả nỗi giận này.
mà, thôi bỏ đi. em yên ổn giấc thiên thu rồi, tôi chấp nhặt ai nữa cơ chứ.
thú thật tôi chưa thương em, càng chẳng quan tâm nhiều về em. nhưng ít nhất mảng kí ức non trẻ của tôi có em với hình hài tươi đẹp. cảm ơn em, vì những nụ cười treo trên môi. cảm ơn em vì đã đến với chốn hồng trần như mộng này, hiểu được lòng người kẻ ấm kẻ lạnh tựa băng tuyết, để rồi em cố hết sức cho một kiếp phù sinh đầy chênh vênh, buồn bã.
tôi biết, em của ngày xưa từng vui vẻ đến nhường nào. nếu có vòng luân hồi chuyển thế, thực tâm mong em đời sau hai chữ "vui vẻ" đừng bao giờ gói trong khoảng thời gian "đã từng".
tôi cũng mong những ai thực lòng thực dạ thương em sẽ không quá sầu bi, suy sụp. mong đừng ai trách cứ em dại dột, bốc đồng đem sinh mạng ra kết liễu.
và em này, báo đài bảo em treo cổ. tôi tự hỏi, ngay khoảnh khắc hơi thở dần tắc nghẽn ấy, em có thấy được ánh sáng của cõi an bình nào đó hay không?
ước chi là có. vì phải tuyệt vọng tới độ nào em mới quyết định chọn cách giải thoát thế này. hi vọng cuối cùng của em, mong rằng em đạt được.
vĩnh hằng xa lắm, xa hơn cả con đường từ Việt Nam dẫn tới Đại Hàn Dân Quốc. xa bằng một đời người.
em vui vẻ nhé, rồi sớm sống cuộc sống hạnh phúc kiếp sau.
chào em.
.
tấm ảnh này do bạn tôi gửi.
cô ấy thích em nhiều hơn tôi, đương nhiên sẽ đau lòng và bàng hoàng hơn tôi.mong cô gái nhỏ của tôi sớm vượt qua cú sốc này, dù rằng khốn khó.