Bạn có thể đã đến trễ một chút, nhưng tình yêu thì không.
Hoa dạng niên hoa đẹp nhất bạn không thể cùng họ đi qua, nhưng ít ra giờ đây bạn đã có thể cùng họ hoài niệm lại. Đến sớm hay đến muộn cũng chỉ là vấn đề thời đoạn, chỉ sợ cả đời này không gặp được, đó mới chính là hối tiếc lớn nhất.
Dẫu rằng bạn chưa từng cùng họ cất lên những khúc ca niên hoa năm ấy, cũng nhất định phải nhớ rằng, đời người dài đến vậy, trong trăm đắng nghìn cay, giữa biển người mênh mông bạn và họ đã được sát sao ôm lấy nhau và bảo rằng: "Mình yêu cậu và nhờ có cậu mình biết yêu lấy chính mình."
Khởi đầu và kết thúc, chúng ta và họ, đều vì đối phương.
Trước đây chưa từng chứng kiến hay hiện tại đang có nhau hoặc mãi về sau này không may đánh mất, bất kể là sân khấu nào và hát lên khúc ca nào. Chỉ cần là sân khấu của chúng ta, sẽ mãi là tất cả.
“Xin chào, chúng tôi là Bangtan Sonyeondan! ”
Vẫn vị trí đó, từ trái sang phải, từ phải sang trái, bảy người cùng nhau kề cạnh. Từ những ngây ngô ngày đầu nay trở nên trưởng thành chững chạc, từng bước từng bước tiến về tương lai, cuối cùng bọn họ cũng gầy dựng được giang sơn thuộc về riêng họ.
Và rồi chúng ta, vẫn còn mãi là chúng ta năm tháng ấy. Mặc cho là NamJoon stans hay Seokjin stans, Yoongi stans hay Hoseok stans, Jimin stans hay Taehyung stans, hoặc là Jungkook stans. Chẳng phân biệt bạn hay tôi, chúng ta đều là người một nhà, đều đứng ở đây hô lớn sơ tâm ban đầu thuộc về mỗi người cùng với sự hoài niệm. Đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, dù sao vẫn nên để cho bản thân mình được mãn nguyện đôi chút. Để rồi nhận ra, dù thời gian trôi qua, thế sự có bao lần dời đổi, thì họ vẫn ở đây, vẫn còn ấp ôm những hi vọng được đi tới cùng.
Sân khấu là nơi chúng ta gặp lại.
Sân khấu là nhà, là tất cả của chúng ta...
Chính vì lẽ đó, ở mỗi sân khấu gặp nhau, cả bảy người bọn họ hay tất cả những người bên dưới khán đài, đều nhìn nhau rưng rưng không nói được lời nào. Vì trong lòng mỗi người đều hiểu, cuối cùng cũng đợi và gặp được nhau. Nhìn bảy gương mặt đã ở bên nhau hơn mười năm hay thậm chí lâu hơn thế, khuôn mặt thiếu niên ngây thơ ngày nào đã hoàn toàn mang dấu phong sương, từ trong thâm tâm có lẽ chúng ta cảm thấy tự hào thay luôn phần của bảy người bọn họ. Chính họ cũng coi như là cùng chúng ta trưởng thành. Họ nỗ lực thế nào, chúng ta đều nhớ kỹ và thầm cảm động, vì đã nói được là làm được, quan trọng nhất là, chuyện mà bọn họ đã đáp ứng cho chúng ta thì chẳng bao giờ mất lòng tin. Rồi họ lại hát vang khúc ca "Young Forever" năm ấy, khe khẽ đầu ngước nhìn bầu trời đầy sao, sống lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy bầu trời đêm hoá ra lại đẹp đến thế.
Và rồi chúng ta sẽ biết, sự xứng đáng lớn nhất chính là tình yêu tới mức chết đi sống lại khi đó, chúng ta yêu họ bao nhiêu, họ cũng âm thầm chờ đợi, cho tới giờ vẫn chưa từng nói buông bỏ.
“Sau này chúng ta phải hạnh phúc nhé.”
"Các cậu hạnh phúc, chúng tớ sẽ hạnh phúc, nhất định như thế!"
Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở đây, cùng họ.