Trong hồi ức của tôi, có một MAMA khác với những gì người ta nghĩ.
Là nơi chàng trai của tôi lên sân khấu, nhận về 13 chiếc cúp từ giải nhỏ đến giải to, từ chiếc cúp Best Male Artist 2006 cho đến Best Global Group 2012. Là hơn mười năm, từ lúc họ phải cúi đầu 90 độ chào các tiền bối của mình, dần dần cho đến ngày, họ đến đó và nhận cái cúi đầu chào từ dàn hậu bối trẻ. Là khi thấy báo chí đưa tin Super Junior sẽ tham dự MAMA, nhiều người đã bật hỏi: "Đến để trao giải cho hậu bối hả?"
MAMA với tôi chỉ là một sân khấu đặc biệt của Super Junior. Warning xuất hiện trên màn hình, Super Junior xuất hiện trong mảnh giấy ghi tên chủ nhân Daesang năm đó. Bên dưới bầu trời Singapore, màu xanh ấy, tiếng hò hét ấy làm người ta phải giật mình tự hỏi có chắc đây là lễ trao giải chứ.
MAMA trong nhận thức của tôi có ít thị phi hơn GDA, không có tờ giấy phát biểu Leeteuk giấu vội vào găng tay, cũng chẳng có cái đĩa vàng nào ELF thay thế giới tặng cho những chàng trai xứng đáng được nhận. Nhưng nó cũng chẳng yên bình gì để mà khen hay đề cao quá mức lên. MAMA ấy à, năm nào chẳng tranh cãi, năm nào chẳng có câu chuyện "Số liệu thế nào", "Có xứng đáng hay không", năm nào cũng trao giải xong là một hồi đấu đá loạn lên rằng liệu công bằng có thực sự tồn tại? MAMA trong trí nhớ của tôi có chiếc cúp Kyuhyun bỏ quên vì không đến. Hay đó là chiếc cúp Super Junior bỏ lại trong 6 năm chẳng thèm đếm xỉa tới MAMA.
MAMA trong tôi từ khi đổi tên Heechul chưa một lần biểu diễn trên sân khấu. Idol 12 năm rồi bây giờ mới là lần đầu tiên anh ấy đến đây để ngầu lòi. Daesang năm nào anh không tới được. Biển xanh vang lên tiếng Super Junior anh cũng chưa được nghe. Vinh quang của nhà vua nơi sân khấu MAMA anh chưa từng tận hưởng. MAMA của tôi, người ta bảo anh đến làm gì khi chẳng có giải đâu. Fandom tôi bảo, anh chẳng cần giải đâu vì anh đến đó để được tôn vinh như một huyền thoại, cúp đủ rồi, giờ anh đi trao giải chứ cần gì giải nữa. Còn tôi bảo: Giữa những đấu đá bon chen của những cô cậu idol trẻ ngày nay, họ đến đó trưng diện, họ đến đó làm màu, họ đến để thể hiện bản thân, còn anh ấy, đơn giản là đến đó, đứng thẳng lưng, và nhận cái cúi đầu 90 độ của những người cầm trên tay giải daesang danh giá.
MKMF năm ấy, tôi thấy Super Junior Hankyung và Super Junior Kibum mỉm cười. MAMA năm nay, Kim Heechul độc tôn xuất hiện. Những chiếc bàn xung quanh người đến người đi, những người cùng tranh giải năm nào năm nay chẳng biết có còn ai tới nữa, chỉ còn Super Junior vẫn ở đó, để người ta biết rằng một thời hoàng kim của chúng tôi vẫn chưa mãi mãi đi xa.